lễ, rồi nghe truyền cho ngồi bên nhà bông ; dạy pha trà thì thấy những chén
trà bằng vàng. Bà chúa phủ hủy một đôi tiếng, ông ngự sữ cúc cung lui ra,
nghe ở trong truyền cho giày thêu, mão hoa. Ông ngự sữ về nhà nghĩ công
ơn họ Vương trọng lắm, bèn làm thơ qua tạ, thì cửa đóng chặc không người,
tưởng là họ Vương đi chầu bà chúa chưa về ; ba ngày ba lần tới cũng không
thấy ai, cho người đi hỏi thăm bên cữa bà chúa, thì cữa đóng then gài, hỏi
người ở đó đều rằng : không có bà chúa nào, trước đây có một ít người tới
mướn nhà mà ở, mà đã dọn đi cách ba bữa rồi. Người nhà về thưa lại, thầy
trò đều tức mình ách ách.