là một vị tài tướng ; rồi lại phán rằng : có một chỗ phải có người anh tài trấn
phủ mới yên, trẫm phải phú thác cho nhà ngươi, nhà ngươi phải làm cho
xứng ý trẫm. Quan phó tướng lạy tạ lui ra, liền có người mặc áo cầu theo mà
đưa về cho tới nhà quán, ông phó tướng phải y theo giấy mà giao bạc đủ số.
Ông phó tướng chắc ý mầng rỡ khoe khoang với chúng bạn, sắm sửa
chờ ngày phó nhậm. Té ra ít bữa nghe chỗ khuyết ấy đã có người trám rồi,
giận lắm vào dinh quan thượng binh mà sân si rằng : Hoàng thượng đã dành
chỗ ấy cho tôi, sao bộ lại trao cho người khác. Ông Tư mã lấy làm lạ, hỏi
quan phó tướng đầu đuôi, thì ra như chuyện chiêm bao. Ông Tư mã nổi giận
bắt ông phó tướng giao cho quan Đình úy. Quan phó tướng khai tên họ
người dẫn kiến, tra ra thì trong triều không có tên họ ấy. Té ra quan phó
tướng đã mất tiền muôn mà lại mất chức mà về, ấy là bị ăn cướp không
gươm dao.