70. – THANH DẠ VĂN CHUNG ( Đêm thanh nghe chuông ).
Đời nhà Minh có hai ông quan có thinh danh lớn; một ông giàu, một ông
nghèo. Ông giàu có một người con trai bạc hạnh, phóng đảng ăn chơi, ngày
theo cờ bạc, tối dựa thanh lâu. Cha làm hết cách răn con không đặng. Một
bữa ông nghèo tới viếng ông giàu, trách ông giàu rằng chẳng hay kềm thúc
con nhà, để nó hoang, thì e phải đảng sản khuinh gia. Ông giàu tự nhược
đáp lại rằng: nếu mình làm quan thanh liên, dẫu làm cho tới bậc đại thần,
cũng không hậu súc, (nghĩa là không làm giàu lớn); nay mình làm ra sự
nghiệp nầy, thì làm sao cũng không khỏi bác tước
của dân, tích lấy của
phi ngải; bởi vậy ông trời giả thủ
nơi con tôi, khiến cho nó phá; bằng
chẳng vậy, thì là Thiên phú bất đạo chi gia nghĩa là trời làm giàu cho nhà
vô đạo, để cho cha con tôi tọa hưởng của phi nhơn phi ngãi sao.
71. – ÔNG TƠ, BÀ NGUYỆT.
Đời nhà Đường có tên Vi-cố đi kén vợ phương xa, tới đất Tống-thành,
gặp chủ quản tử tế đem mối, chỉ con gái họ Phan ở đàng sau chùa Long-
hưng, lại biểu tối phải đi tới chùa.
Vi-cố nghe lời đi tới chùa, xảy thấy một người già cả ngồi dưới thềm
chùa, bên mình có một cái túi, hai tay mở sách đưa lên trăng mà coi. Vi-cố
hỏi là sách gì. Người già ấy nói là sách hòn thơ trong thiên hạ. Vi-cố hỏi túi
ấy là túi gì? Người già nói là túi xích thằng, để mà cột chân các kẻ làm vợ
chồng; dây ấy cột rồi, dẫu người thù nghịch, hoặc ở phương xa cũng phải
phối hiệp, không chạy chối được. Vi-cố nói có người chỉ con họ Phan, con
ấy có được chăng? Người già nói chưa được; lại rằng: vợ cậu mới có ba
tuổi, 17 tuổi mới về nhà cậu. Vi-cố nóng hỏi con ấy ở đâu? Người già nói
nó là con mụ bán rau, họ Trần, ở đàng sau xóm quán. Người già chỉ đàng
rồi biến đi mất.
Sáng ngày, Vi-cố bươn bức đi tìm, tới xóm rau thấy một mụ già bồng
một đứa con gái nhỏ chừng ba tuổi, mặt mũi xấu xa, lem hem như con ăn
mày. Vi-cố tức mình trở về nhà quán, trao gươm biểu tên đầy tớ đi giết con