108
•
CHUYEÅN HOÙA SAÂN HAÄN
đối phương khiến họ phải khiếp sợ không dám gây hấn nữa.
Bất kỳ cuộc xung đột nào, hai bên đều tìm những lý do để
được quyền tấn công khi nghĩ đối phương là kẻ thù. Có thể
tấn công người khác bằng lời thị phi độc ác, thái độ hằn học
hoặc bằng cách cô lập… Nếu cuộc chiến không mang lại giá
trị xây dựng thì sự hoà hợp an vui sẽ không được thiết lập.
Đức Phật dạy: phải thấy được lợi ích của sự hoãn binh,
có thể giúp hai bên mâu thuẫn ngừng trận đánh, nghĩa là
ngừng những cơn sân hận phiền não. Bởi vì, càng đẩy
cơn sân hận bằng phản ứng đánh nhau giữa hai bên, cộng
đồng, liên minh hay quốc gia… thì càng làm tăng trưởng
khổ đau chồng chất, tạo thành núi và kéo dài kiếp này
sang kiếp khác. Chẳng hạn, cuộc chiến giữa Irael và Pal-
estine đã qua nhiều thế kỷ mà bây giờ vẫn tiếp tục đánh
nhau, trở thành kẻ thù khó có thể chấp nhận nhau.
Nỗi bất hòa xung đột và hiểu lầm làm con người mất ăn,
mất ngủ, tốn hao nhiều sức lực lẽ ra sức khoẻ ấy được dùng
làm những việc có hiệu quả hơn trong hiện tại và tương lai. Có
nhiều cách để hoãn cơn giận, vì con người chưa đủ sức chấm
dứt cơn giận dữ ngay lập tức nên tạm thời hoãn binh để ngăn
chặn phản ứng do lòng giận dữ và không làm tổn thương
người thân. Không làm cho người khác cảm thấy nghẹt thở
vì cơn giận, ngột ngạt vì lời nói căng thẳng, bực tức vì hành
động khiêu khích là điều hay. Từ thói quen tự vệ đã dẫn đến
tình trạng thanh toán lẫn nhau, phần lớn sự khởi thuỷ của vấn
đề chẳng đáng gì cả, hoặc chỉ xuất phát từ miệng lưỡi.
Đừng lấy quyền để buộc người khác phải theo mình.
Đừng bắt người khác chấp nhận những cái mình muốn và
cũng đừng hăm dọa, nạt nộ, nguyền rủa, chỉ trích người khác
dù mình đúng. Thái độ và cách ứng xử đó không làm cho
cuộc chiến của sân hận kết thúc tốt đẹp.