122
•
CHUYEÅN HOÙA SAÂN HAÄN
người con gái không còn tin tưởng sự chung thủy của bất cứ
người đàn ông nào nữa, vì người cha cô thần tượng đã bị sụp
đổ qua ứng xử quá tồi tệ với mẹ. Nói cách khác, thiết lập liên
minh để tạo đối lập và trả thù chỉ là cách làm cho nỗi đau và
cơn giận dữ được nuôi lớn, vô tình tạo nên sự đổ vỡ. Những
người con trong tình huống đó chỉ nên đóng vai trò khách
quan, để thấy được gốc rễ của sự bất hòa giữa cha và mẹ là
lý do gì. Từ đó, tìm cách tháo gỡ sự bất hoà đó.
Hãy đóng vai trò là người chữa lành các vết thương khổ
đau! Hãy là dòng nước tưới mát sự khô cằn ở cha và mẹ, để tình
thương yêu của song thân tái tạo lại sức sống! Nếu làm người
hoà giải không thành thì cũng đừng làm cho mâu thuẫn trở nên
nghiêm trọng. Người không liên minh nên làm công việc của
người hòa giải hơn là công việc của người trọng tài. Do đó,
đừng tạo ra thế đối lập giữa mình với hai đối tác đang gặp trục
trặc. Vì làm thế, phức tạp càng gia tăng nhiều hơn nữa.
Đừng bao giờ liên minh với khổ đau, nỗi bất hòa vì đó không
phải là giải pháp. Liên minh với một đối tác nào đó trong quan
hệ bất hoà là đẩy người còn lại vào chân tường. Nghĩa là, người
bị cô lập trong tình huống này sẽ không còn đường hướng về
tình thương, hạnh phúc, đoàn kết và hóa giải.
Cần phải phản quan lại bản thân xem tất cả sự đổ vỡ trong
quá khứ có bắt nguồn từ sân hận nào, nguồn gốc của những
bất hoà và đỗ vỡ do đâu, có phải do chính ta tạo ra, nó có
tạo ra theo cách buộc người khác phải liên minh? Giữ vai trò
khách quan để giải quyết mối bất hòa mà lại có thiện cảm đối
tượng này và ác cảm đối tượng kia là đã quên đi vai trò trung
gian, vô tình đẩy mối quan hệ đổ vỡ xuống vực thẳm. Nếu xác
định trong quá khứ từng có những cách ứng xử sai lầm thì hiện
tại cần phải quyết tâm khắc phục, chuyển hóa hoàn toàn tốt đẹp
ở hiện tại và trong tương lai.