124
•
CHUYEÅN HOÙA SAÂN HAÄN
huống liên hệ đến sự chán nản nhân tình và không muốn
sống kiếp người nữa, Hoàng Trung Thông đã thốt lên hai câu
thơ hoàn toàn bế tắc:
“Kiếp sau xin chớ làm người
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo”.
Có thể, quan hệ giữa nhà thơ và người thân đã bị khổ đau tàn
phá quá nhiều, ý thức sự sống không còn giá trị, đến độ không
muốn sống làm người nữa. Nỗi đau hiện tại nhiều quá làm con
người muốn chối từ kiếp sau, kiếp mà nếu tiếp tục làm người có
lẽ sẽ khổ đau nhiều hơn. Cái nhìn định mệnh tiêu cực này đã tạo
ra nhiều oan trái cho cuộc đời. Thân phận con người là quý giá
nhất! Ấy thế, do vì bế tắc trong quan hệ, có người chỉ muốn làm
cây thông đứng reo trước gió. Biết đâu như vậy còn tạo cơ hội
giúp hoạ sĩ vẽ nên một bức tranh, tạo cảnh cho thi sĩ làm một bài
thơ tình tứ còn hơn là làm người.
Bất mãn cuộc sống do niềm đau gây ra, con người trở
nên ngông cuồng và bất chấp tất cả. Hậu quả để lại lớn nhất
của quan niệm này là giết chết bản lĩnh, niềm tin về giá trị
cuộc sống ở hiện tại và tương lai. Thà làm cây thông có chức
năng lộng gió còn hơn làm con người vô dụng trên đời. Chịu
đựng trong uất ức và oán hận làm con người biến dạng tâm
lý, không thiết tưởng đến bất kỳ điều gì đang diễn ra. Đó là
thái độ rất tiêu cực.
Sự lận đận giữa ta và người khác giống như một mắt mía
bị sâu ăn, hay một lỗ trống của căn nhà, cái hang chuột, ổ
gà... Đừng vì sợ ổ gà mà cho cuộc đời này toàn là vực sâu.
Đừng vì một viên đá lõm mà cho thế giới toàn là núi đá phiền
não. Trong khổ đau, quan niệm cường điệu hóa tạo cho vấn
đề trở nên phức tạp, lẽ ra không nên quan trọng hoá. Phải
bình thường hoá mọi thứ để không có cái gì có thể làm nản
lòng nhà hành trì tâm linh.