CHUYEÅN HOÙA SAÂN HAÄN
•
125
Trong cuộc đời có biết bao niềm vui, nỗi buồn chất chồng
lên nhau như ánh sáng và bóng tối, ngày và đêm, lòng bàn tay
và mu bàn tay. Xuất hiện rồi biến mất, biến mất để được xuất
hiện. Không biết cách chuyển hoá thì việc nhỏ hoá to. Biết
cách chuyển hoá thì việc nghiêm trọng trở nên bình thường.
Chỉ cần đừng đánh mất niềm tin trong cuộc sống!
XEM NGHỊCH CẢNH NHƯ MÓN QUÀ
Khi đức Phật còn tại thế, uy đức của Ngài rất lớn, đến độ
người ta nói Ngài là người của nhân từ, tình thương bao la,
rộng lượng và tha thứ. Có người khi nghe đến oai đức của
Ngài, cảm thấy bị tổn thương vì nghĩ họ là số một nhưng lại
không nhận được sự tôn kính ở người khác như đức Phật.
Khi lòng ganh tị xuất hiện, con người có thể làm việc xấu để
thoả mãn cơn giận dữ.
Có ông Bà-la-môn ganh tị trước những thành tựu của đức
Phật, ông vô cùng bực tức, nên đến mắng nhiếc và nhục mạ
Ngài. Thấy đức Phật thản nhiên, không phiền não, ông liền
kê miệng sát vào tai Ngài hét lớn nhưng đức Phật vẫn ngồi
yên, không phản ứng. Ông nói cay cú để chọc tức: “Tôi biết
rồi, Ông là người điếc nên không nghe tôi chửi rủa Ông chứ
gì”. Ông ta nói bằng nhiều cách, khiêu khích. Đức Phật vẫn
điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Thái độ im lặng
của đức Phật làm ông ta mất hứng.
Cũng vậy, khi ai đó tạo phiền não, sân hận với mình thì
sự trả đũa sẽ làm cơn sân hận đang cháy như ngọn lửa được
đổ thêm dầu, phiền não càng cháy nhiều hơn. Do đó, phải tìm
cách để đối phương không có dịp đổ thêm dầu vào lửa. Thái
độ thản nhiên của người bị khiêu khích sẽ chuyển hóa người
sân hận gây chuyện. Khi nắm tay lại và đấm vào không gian,
cú đấm đó vô nghĩa vì không có đối tượng. Nếu đấm vào bao
cát, trái banh, thậm chí vào tường… mỗi cú đấm đều có một