CHUYEÅN HOÙA SAÂN HAÄN
•
133
bên ngoài mà xác định người đó đã có được những tiến triển
về tâm linh trong tu tập.
Theo đức Phật, một hành giả dù là xuất gia hay tại gia
không đầy đủ bốn nhu cầu vật dụng, lâm vào hoàn cảnh khó
khăn nhưng trong tình huống khó chịu, bức bách ấy mà họ
vẫn không khởi lên lòng sân từ trong chiều sâu của tâm thức
thì mới có chiều sâu tâm linh. Nhiều người sẵn sàng tha thứ
người khác khi họ thành công tuyệt đỉnh nhưng lại không thể
bỏ qua một lỗi lầm nhỏ khi họ rơi vào tình thế khổ đau. “Bần
cùng đa oán” là trạng thái tâm lý thông thường. Nghèo khó,
thiếu thốn tạo ra căng thẳng tâm lý nên dễ oán trách cuộc
đời. Khoảng 20 năm về trước, Việt Nam còn nghèo, phần lớn
phương tiện di chuyển bằng xe đạp, nhiều người đi bộ. Mỗi
khi có thầy nào chạy chiếc xe đạp mới, vượt qua chiếc xe
xích lô nào đó đã bị nghe những lời chửi bới khiếm nhã như
“thầy chùa mà cũng bày đặt chưng diện”.
Người nghèo khó có nhiều nỗi niềm bức xúc, chỉ cần một
duyên xúc tác nhỏ với người chưa hết lòng sân là họ thổ lộ sự
cau có ra bên ngoài. Khi tâm bị ức chế hay quá căng thẳng rất dễ
nổi cáu mà với người bình thường thì chẳng đáng vào đâu. Thấy
được điều này, có thể khắc chế lòng sân thành công. Biết người
khác đang rơi vào tình trạng “bần cùng đa oán”, đừng tạo cơ hội
cho họ oán trách cuộc đời thêm nữa. Bởi vì, thói quen oán trách
đó có thể làm họ mất tâm tùy hỷ với sự thành công của người
khác, từ đó, nỗi khổ niềm đau sẽ gia tăng.
Theo đức Phật, người được gọi là “người dễ nói” là
người ứng xử trước sau như một. Trong hoàn cảnh thuận hay
nghịch, tâm họ không chao đảo trước những lời nhục mạ, thị
phi, phê bình do người khác cố ý tạo ra.
Đức Phật dạy năm tiêu chí khắc phục lòng sân như sau: