GOÁC REÃ CUÛA SAÂN HAÄN
•
13
không muốn chấp nhận hòa giải, chuyển hóa chất độc này
để không bao giờ nhận lấy những chất liệu đó. Cho nên,
nó trở thành rất ức chế, nguy hiểm!
SỢ HÃI VÀ BẠO LỰC
Gốc rễ của sân hận bắt nguồn từ thái độ sợ hãi. Sợ hãi bắt
nguồn từ vô minh dẫn đến si mê. Đương sự sân hận không biết
tình huống của vấn đề diễn ra theo cách nào, không nắm chắc
được kết quả của vấn đề đó như thế nào và cũng không rõ đối
tác thuộc về thiện hay ác, tích cực hay tiêu cực thì dẫn đến lo sợ.
Từ lo dẫn đến sợ. Nỗi sợ hãi khiến đương sự nẩy sinh ra
một chuỗi các vấn đề, bắt đầu bằng câu hỏi tại sao, bằng cách
nào và làm thế nào để đối phó? Câu hỏi đặt trên nền tảng hoài
nghi. Hoài nghi lại trở thành chất xúc tác làm cơn sợ hãi có
thể bùng phát mãnh liệt. Trong cơn sợ hãi, sự hoài nghi phải
đối phó với đối tượng không biết rõ làm nhiều người phải ra
tay huỷ hoại trước theo sách lược, “Tiên hạ thủ vi cường,”
tức là người nào ra tay trước người đó trở thành kẻ thắng.
Trong Tam Quốc Chí, Tào Tháo là người có cá tính tượng
trưng cho lòng hoài nghi, bạo lực, sân hận. Ông ta phản cả
những người từng giúp và hại những người không theo ông.
Ông nhiều mưu kế, muốn gom cả thiên hạ về tay mình. Tham
vọng làm ông bất chấp tất cả mọi phương tiện, miễn kết quả có
được là giang sơn dù được thiết lập trên nền tảng độc tài.
Thời hàn vi, ông có người bạn thân tên Lã Bá Sa. Hai vợ
chồng gia đình bạn rất quý mến Tào Tháo. Trên đường tị nạn,
Tào Tháo ghé qua nhà Sa. Hai vợ chồng mừng rỡ mở tiệc đãi.
Vì trong nhà không sẵn đồ ăn, Sa sai vợ giết gà, giết heo để đãi
bạn, còn anh ra đầu làng mua rượu. Sa nghĩ, lâu ngày anh em
gặp nhau dù nghèo nhưng một bữa tiệc cũng không đáng bao
nhiêu, lại có thể thiết lập tình thân.