GOÁC REÃ CUÛA SAÂN HAÄN
•
23
trong quá khứ chủ yếu là để có thêm nhiều thuộc địa, giá
trị kinh tế mà không cần trực tiếp đầu tư sức lao động.
Si mê đã trở thành nguyên nhân của tất cả những sự bạo
động, tranh chấp, chém giết lẫn nhau.
Để hóa giải thù hận từ gốc rễ của si mê, hành giả phải
nuôi dưỡng những hạt giống trí tuệ. Những ai nặng lòng tham
đắm tình mà sát hại nhau thì nên quan niệm rằng, hạnh phúc
không chỉ có ở tình yêu từ một mỹ nhân hay người nam có
quyền lực, giàu sang, học vị… mà nằm ở chỗ hai người yêu
nhau luôn sống bằng tinh thần tương kính, tương nhượng,
hiểu biết, chia sẻ và cảm thông.
Cái đẹp của tâm giữa hai người chính là chất liệu nuôi lớn
tình yêu. Ngoài ra, còn có cái đẹp của đời sống đạo đức, tư
cách, trí thức góp phần làm cho tuổi thọ tình yêu và hôn nhân
được lâu dài, an toàn. Cho nên, cần gì chiếm đoạt tình yêu
từ sắc đẹp và quyền thế của người khác mới có hạnh phúc.
Hãy tìm tình yêu và hạnh phúc bằng cách an toàn hơn là hạnh
phúc của lòng chung thủy và không có sự tranh giành.
Nếu Đổng Trác là người hiểu biết về đạo lý nhân quả thì
ông đã không biến mình thành tình địch của con nuôi. Nếu
Lữ Bố hiểu được đạo lý đã không hạ đao giết chết cha nuôi.
Quan niệm nhất nguyên “chỉ có cái này” thì mới được hạnh
phúc, không có nó thì mọi giá trị hạnh phúc đều mất hết,
sẽ tạo ra nhiều rắc rối và tranh giành vì ai cũng muốn mình
được quyền ưu tiên.
Đừng thần tượng hoá bất cứ ai hay cái gì, đừng mơ tưởng
cái thuộc về lý tưởng nói nên chủ trương chủ nghĩa tuyệt đối,
vì cái tuyệt đối nhất trong cuộc đời chính là sự tương đối.
Nếu không thể có một đối tượng để tạo an vui, hạnh phúc lâu
dài như mong đợi thì với cái thứ yếu vẫn có thể có được hạnh
phúc. Quan niệm về cái thứ yếu là nền tảng thay thế cho cái