66
•
CHUYEÅN HOÙA SAÂN HAÄN
Bất mãn trong trường hợp của đức Chúa là bất mãn khó
có thể chấp nhận. Bởi vì, khát nước quá có thể cau có, đói
bụng quá có thể bực dọc nhưng đừng cho phép những người
khác lâm vào cảnh trạng không còn một trái sung nào để ăn.
Bất mãn để tạo thành sự sống thì tốt, bằng không, nó có thể
trở thành khổ nguy cho cuộc đời.
Liên hệ từ trạng thái bất mãn của đức Phật, thấy khác
rất nhiều. Đức Phật được sinh ra và nuôi nấng trong truyền
thống giáo dục của Bà La Môn giáo, truyền thống tầng cấp
xã hội. Con người không có cơ hội vùng vẫy thoát khỏi mạng
lưới dày đặc của Phạm Thiên. Sinh ra trong hoàn cảnh định
chế, làm người ta sợ hãi, không dám cưỡng lại, không dám
cách tân. Chỉ những người dũng khí, từ bi, tuệ giác lớn mới
có thể đi ngược lại với truyền thống mấy ngàn năm lịch sử
của Ấn Độ giáo.
Đức Phật hoàn toàn bất mãn với triều đại của Ấn Độ giáo,
Ngài hoàn toàn bất mãn với hạnh phúc của một thái tử, của
người ăn trên ngồi trước. Cho nên, Ngài từ bỏ tất cả để trở
thành nhà đạo sĩ rày đây, mai đó trên mọi nẻo cuộc đời. Để
nói rằng, hạnh phúc trong cuộc đời không phải nằm ở tài sản,
sự nghiệp, nhà cao cửa rộng, vợ đẹp con ngoan… mà chính
là ở thái độ ứng xử trước mọi hoàn cảnh của con người. Đức
Phật có hạnh phúc rất lớn, vượt lên trên hạnh phúc thông
thường của cuộc đời, dầu Ngài không có tài sản gì khi dấn
thân tìm chân lý.
Trong truyền thống Ấn Độ giáo, ba nhân vật để lại nhiều
ấn tượng là đức Phật Thích Ca, đức Mahavihara -sáng chủ
đạo Kỳ Na giáo và Ramakisna - sáng chủ Ấn Độ giáo. Ba vị
này đều là thái tử thuộc dòng quyền quý nhưng không chấp
nhận truyền thống hiện tại nên trở thành đạo sĩ, những người
thoát tục và có rất nhiều đối tượng quần chúng theo học.