Chuyển họa thành phúc
42
giác. Đã có linh tính, tri giác thì đối với [loài
người] chúng ta cũng là cùng một bản thể. Nay
tự thân ta đã không thể tu tập thành bậc chí
tôn chí đức để muôn loài phải tôn kính, gần gũi
nương cậy ta, lẽ nào lại còn xuống tay giết hại
sinh mạng của chúng, khiến chúng phải đem
lòng oán hận, căm thù ta không sao nói hết?
Suy xét được thấu đáo những điều như thế
thì khi nhìn thấy món ăn [do giết hại mà có] ắt
phải hết sức đau lòng, không thể nào nuốt trôi
qua khỏi cổ.
Hoặc như trước đây vốn thường nóng giận,
liền suy xét rằng: “Đối với người có chỗ [cư xử
kém cỏi] chẳng bằng ta, xét về tình thì nên khởi
lòng thương xót họ mới đúng; đối với người làm
việc trái lý lẽ [xúc phạm ta] thì đó là sai trái
của họ, nào có liên quan gì đến ta?” Nghĩ như
thế thì thấy thật không có gì để giận dữ cả.
Lại suy xét rằng, trong thiên hạ chẳng có
bậc hào kiệt nào lại tự mãn luôn cho mình là
đúng, cũng không có học thuyết nào dạy ta oán
ghét người khác. Công hạnh có điều chưa đạt
được đều là do phước đức tự thân ta chưa tu