41
Tu sửa lỗi lầm
[sự việc đã biểu lộ ra] bên ngoài, nên thật hết
sức khó khăn, nhưng cội gốc của những lỗi lầm
ấy rốt cuộc vẫn còn nguyên đó, trừ bỏ nơi này
lại nảy sinh nơi khác, thật không phải phương
cách rốt ráo để tu sửa triệt để mọi lỗi lầm.
Người khéo léo hơn trong việc tu sửa lỗi lầm
thì khi sự việc còn chưa biểu lộ ra bên ngoài đã
sớm suy xét đạo lý của sự việc ấy. Chẳng hạn
như đối với việc giết hại sinh mạng, liền suy
xét theo đạo lý rằng: “Trời đất luôn có đức hiếu
sinh, muôn loài đều tham sống sợ chết, nay ta
giết hại loài vật để nuôi dưỡng thân mình, làm
sao có thể tự thấy an ổn trong lòng? Hơn nữa,
con vật bị giết kia, đã bị đâm chém cắt xẻo, rồi
lại bị cho vào nồi nước sôi, chảo dầu nóng, đau
đớn thống khổ thấu tận xương tủy, ta lại dùng
thân xác nó để nuôi dưỡng mình, dẫu có bày ra
thành trăm món ngon lạ, ăn qua khỏi miệng
cũng đều tiêu mất. Trong khi đó, chỉ cần canh
rau đơn sơ cũng đủ no bụng, vì sao phải giết
hại sinh mạng của muôn loài, làm tổn hại đến
phước đức của mình?”
Lại suy xét đến việc hết thảy muôn loài có
máu thịt, khí chất, cũng đều có linh tính, tri