Chuyển họa thành phúc
52
thể không tức giận?” Tự Trừng khấu đầu thưa
rằng: “[Tăng tử có nói:] ‘Bề trên lỗi đạo, dân
chúng phóng túng buông thả đã lâu, như hiểu
được tình cảnh đó thì [khi xét xử tội trạng] nên
thương xót họ, chớ lấy [việc trừng phạt được
tội ác] làm vui.’
1
[Theo như lời ấy thì] vui còn
không được, huống chi lại nổi giận?” Quan
huyện nghe lời ấy rồi liền thôi không giận nữa.
Nhà Tự Trừng rất nghèo, nhưng có ai mang
quà biếu đến đều tuyệt đối không nhận. Gặp
lúc thiếu lương thực, tù nhân phải chịu đói,
ông thường tìm đủ mọi cách để có cho họ ăn.
Ngày kia, có thêm một số tù nhân mới được
giải đến đang đợi cho ăn, gặp lúc nhà ông đã
1
Ở đây họ Dương dẫn lời Tăng tử trong sách Luận ngữ.
Khi Dương Phu được mời ra làm quan phụ trách hình
pháp, có đến xin Tăng tử chỉ dạy. Ông nói: “上失其
道,民散久矣!如得其情,則哀矜而勿喜。
- Thượng
thất kỳ đạo, dân tán cửu hỹ. Như đắc kỳ tình, tắc ai
căng nhi vật hỷ.” (Bề trên lỗi đạo, dân chúng phóng
túng buông thả đã lâu, như hiểu được tình cảnh đó thì
[khi xét xử tội trạng] nên thương xót họ, chớ lấy [việc
trừng phạt được tội ác] làm vui.) Xem sách Luận ngữ,
chương thứ 19 - Tử Trương, tiết thứ 19.