69
Tích chứa điều lành
Người đời nay thấy những kẻ thật thà dễ
sai bảo thì xem đó là người hiền lành mà chọn
dùng. Bậc thánh nhân [xưa kia] thà chọn dùng
những người có chí khí hướng thiện hoặc có
quyết tâm không làm việc ác.
1
Với những kẻ
thật thà dễ sai bảo, tuy ở trong một thôn xóm
thì có thể xem là tốt, nhưng đối với nền đạo đức
chung thì đó là những kẻ gây tổn hại [vì chỉ
biết thuận theo thế tục chứ không hề có ý chí
hướng thiện].
Cho nên, cách phân biệt thiện ác của người
thế tục đem so với bậc thánh nhân rõ ràng có
1
Nguyên tác dùng “cuồng quyến” (狂獧). Sách Mạnh tử,
chương Tận tâm, phần Hạ, tiết thứ 37 chép rằng: “孟子
曰:孔子不得中道而與之,必也狂獧乎!狂者進取;
狷者有所不為也。
” - Mạnh tử viết: “Khổng tử bất đắc
trung đạo nhi dữ chi, tất dã cuồng quyến hồ! Cuồng
giả tiến thủ, quyến giả hữu sở bất vi dã.” (Mạnh tử nói:
“Khổng tử không tìm được hạng người theo trung đạo để
truyền dạy, ắt phải nhận lấy những kẻ cuồng quyến thôi.
Cuồng là chỉ người có chí khí tiến lên, quyến là những
kẻ quyết không làm điều trái đạo lý.”) Như vậy, quan
điểm của Viên Liễu Phàm có thể xuất phát từ đây, và
thánh nhân mà ông dẫn ra đó hẳn là Khổng tử. Vì thế,
chúng tôi chuyển dịch theo sự giảng giải của Mạnh tử.