Nếu trước đây tôi chỉ thấy ngượng thì lúc này bối rối hoàn toàn. Không nói
chuyện tranh luận mà ngay việc thanh minh tôi cũng không làm được.
Tuy nhiên Holmes không phải là người dềnh dàng trong việc chọn quyết
định.
-Tới “Thiên thần và Vương miện”, Watson!- hắn kêu lên khi lao ra cửa-
Không, đầu tiên hãy tới nhà xác đã! Chúng ta sẽ trưng bày cho con quỷ
thấy một mẫu vật của tội ác của nó.
TIN TỨC CỦA QUÁ KHỨ
Người ta bấm chuông ở cửa.
Enleri đặt bản ghi chép xuống. “Chắc lại tay chơi ấy. Có nên mở cửa cho
hắn không nhỉ”- Thám tử nghĩ.
Nhưng đó không phải là Grant Ame mà là người đưa thư, đưa đến bức điện
báo chưa ai kí nhận. “Tại sao anh để kênh máy mãi. Nêú đứt thì nối vào,
nếu không bố phải về ngay".
Chiếc máy điện thoại vừa hồi sinh đã kêu vang. Enleri rút chiếc máy cạo
râu khỏi ổ cắm, cầm lấy ống nghe -Không ai khác ngoài cụ via ra- Anh
chàng nghĩ.
Nhưng đó hoàn toàn không phải là thanh tra Kuin. Người thám tử nổi tiếng
nghe thấy giọng run run của một lão bà.
-Ngài Kuin phải không ạ?
-Vâng.
-Tôi cứ chờ để ngài gọi điện cho tôi.
-Tôi cần phải xin lỗi cụ- Enleri nói-Tôi đã định gọi điện cho cụ nhưng bản
ghi chép của bác sĩ Watson đến tay tôi đúng vào lúc đang bận nhất. Tôi
ngập đến tai trong đống ngổn ngang của câu chuyện chính tôi đang viết, và
đang bị thúc giục.
-Rất tiếc.
-Chính là tôi phải lấy làm tiếc, mong cụ tin là thế cho.
-Có nghĩa là ngài không có thời gian để đọc cho xong?
-Không phải thế cụ a, câu chuyện rất lôi cuốn, tôi không thể cưỡng lại đuợc