-Tớ cuộc rằng không. Lestrade lúc này đang mò mẫm ở các ngõ khác.
Trong phòng hết sức lộn xộn, rõ ràng là Kẻ mổ bụng đã bỏ đi trong lúc vội
vã.
-Ở lại đây chẳng còn ý nghĩa gì- Holmes nói- Đối thủ của chúng ta thừa đủ
trí khôn để xoá mọi tang chứng trước khi bỏ chạy.
Lúc đó, có lẽ do muốn chuyển sang chủ đề khác mà tôi sực nhớ đến lá thư
của Mycroft gửi cho Holmes. Vì những chuyện hồi hộp này mà tôi quên
khuấy đi mất.
Tôi đưa lá thư. Holmes bóc toạc ra.
Nếu tôi đang chờ câu cám ơn thì ngược lại, đọc xong hắn lạnh lùng nhìn
tôi.
-Anh có muốn nghe Mycroft viết gì không
-Cũng muốn.
-Mẩu giấy nói : “Sherlock Holmes thân mến! Trong tay anh có một thông
tin có thể giúp chú, nhận nó bằng cách nào sẽ thông báo sau: Người mang
tên Mack Klein là chủ của quán rượu “Thiên thần và Vương miện”. Klein
mua được quán này chưa lâu, khoảng bốn tháng truớc đây.” Anh của chú,
Mycroft.
-Đúng, đúng đấy Holmes- tôi bật ra- tôi biết về chuyện này. Tôi được biết
tin này qua cô gái mà tôi ngồi cùng trong “Thiên thần và Vương miện”.
Klein là một loại người nguy hiểm. Tôi có ấn tuợng là hắn làm cả vùng
quanh đây kinh hãi.
Holmes giật người, giơ hai tay lên trời và nắm chặt hai bàn tay vào nhau.
-Hỡi thượng đế tối cao, tôi đang bị ngập đến gối trong sự mê muội ngu
xuẩn!
Lờ mờ thấy mình có lỗi, tôi chỉ biết nói mấy câu yếu ớt:
-Holmes, tớ không hiểu..
-Vậy thì anh thật vô tích sự, Watson. Đầu tiên là anh nhận được một tin có
thể giúp tôi gỡ các rối rắm của sự việc, mà anh đã cao thượng giữ chặt nó
trong bụng anh. Sau đó thì anh nhận đuợc mẩu giấy không kém phần quan
trọng như vậy, mà anh cũng quên nốt. Watson, Watson, anh đứng về phía ai
vậy!?