Hai người đã rời bỏ tổ quỉ thứ ba, nó còn kinh tởm hơn các nơi trước và tôi
không thể nào nán lại lâu hơn ở đó.
-Holmes ạ, Kẻ mổ bụng cũng không phải là nguyên nhân mà là kết quả.
-Kết quả à, Watson?
-Ờ, kết quả của các nơi làm tha hoá con người như những chỗ này.
Holmes nhún vai.
-Chả nhẽ tất cả những cái đó không gây nên ở anh lòng căm phẫn à?
-Tôi chờ mong các thay đổi căn bản cơ, Watson. Có thể vào một thời gian
xa xôi nào đó trong tương lai nó sẽ tới. Giờ thì tôi đang là con người thực
tế. Sự không tưởng là một thứ xa xỉ và hoa mĩ, mà tôi không có thời gian
để mơ ước về chúng.
Trước khi tôi kịp đáp lời thì Holmes đã mở thêm một cánh cửa và chúng tôi
buớc vào một nhà chứa. Mùi nước hoa rẻ tiền tí nữa thì làm tôi khuỵu chân.
Căn phòng chúng tôi buớc vào chắc được coi là phòng khách, nơi có
khỏang nửa tá các cô gái ăn mặc hết sức hở hang đang ngả ngốn nằm chờ
khách.
Tấm mành thêu cườm to rộng đuợc vén ra, rồi ở cửa phòng tiếp khách xuất
hiện một bà to béo có đôi mắt bé nhỏ, tuy thế còn gợi lại một khuôn mặt có
duyên ngày xưa.
-Cơ hội nào đã dẫn ngài đến đây trong một đêm như thế này, thưa ngài
Holmes ?
-Tôi tin rằng chị đã biết, Leona ạ.
Mặt chị ta rầu rĩ.
-Ngài quá rõ tại sao đám con gái nhà tôi không dám ra đường. Mà tôi cũng
không muốn mất một đứa nào trong lũ chúng cả!
Một cô nàng phục phịch, tô son trát phấn rất ghê nói một cách tức tối:
-Còn tôi tí nữa thì đã đón được một thượng khách, lạy Chúa, ông ta sống ở
Paken. Ông ta đang định bước lên cầu thang, đeo cà vạt trắng, áo chòang..
Nhìn thấy tôi ông ta đứng lại. Thế mà ngay đấy một lão cớm ló mặt mẹt ra
khỏi sương mù quát:”Này, bước về phòng ngay đi! Trong một đêm như thế
này mi chẳng có việc gì để chạy nhông ngoài đường đâu”
Cô ả tức tối, nhổ toẹt xuống nền nhà. Giọng của Holmes vang lên hết sức