đó- một căn phòng hay căn hộ, từ đó hắn bước vào công việc đáng sợ của
hắn và đó cũng là nơi hắn quay về. Truớc hết nhất thiết phải dò hỏi qua các
nhân chứng.
Chuyện này làm tôi kinh ngạc.
-Tôi không biết là có những nhân chứng, Holmes ạ.
-Nhân chứng trong mức độ nào đó, Watson. Trong một số truờng hợp Kẻ
mổ bụng đã rất gần với nguy cơ bị vạch mặt. Thậm chí tôi còn nghi rằng
hắn có ý thức làm điều đó theo phương pháp như thế- anh hùng rơm và coi
thường đối thủ. Anh có nhớ việc tí nữa thì chúng ta va phải nó không nào?
-Nhớ rất rõ.
-Dù sao thì tôi cũng quyết định được rằng, nó đang di chuyển từ vành biên
vào trung tâm. Chúng ta sẽ tìm nó ở quanh khu trung tâm mà tôi đã đánh
dấu trên bản đồ.
Chúng tôi bền bỉ di chuyển trong sương mù ban đêm tới cống ngầm
Waitrepon, nơi dồn tụ mọi thứ bẩn thỉu của một thành phố vĩ đại. Holmes
đi một cách vững chắc như một người biết rõ về vùng này. Chỉ một lần
Holmes dừng lại và hỏi:
-Nhân thể hỏi anh, Watson, anh không quên nhét súng ngắn vào túi phải
không?
-Tôi làm việc đó truớc lúc xuất phát đi gặp anh.
-Tôi cũng đã võ trang.
Chúng tôi bắt đầu vào tổ quỉ của dân nghiền ma tuý. Sặc sụa vì mùi hôi thối
của cống ngầm bốc lên, tôi đi theo Holmes qua hàng loạt các ổ khói, nơi
dân bẹp tai nằm ngả ngốn trong cơn say sưa bệnh hoạn. Holmes lúc quay
bên này, lúc ngoái bên nọ để nhìn cho rõ. Anh ta buông mấy lời với những
ai đó và cũng nhận đuợc vài câu đáp lại. Hai người rời khu dân nghiền mà
không nhận đuợc một tin tức nào có giá trị.
Sau đấy tôi và Holmes có mặt ở một vài quán nhậu tồi tàn mà phần đông
chỉ có sự im lặng cau có đón tiếp. Cũng như lần truớc, ở khu này thỉnh
thoảng Holmes qua lại mấy câu ngắn ngủi với các típ người đủ loại, rõ ràng
là có quen biết họ. Đôi khi là một hai đồng tiền chuyển từ tay anh bạn tôi
sang một bàn tay bẩn thỉu nào đấy.