Và giờ đây tôi đang đi trong chiếc xe hòm, van nài tay lái xe ngựa phóng
nhanh hơn trong màn sương cứ dày đặc lại như món súp đậu. May là người
đánh xe có một khả năng đáng kinh ngạc về dò đường nên ít phút sau anh
ta đã nói:
-Cửa vào ở bên phải, thưa ngài. Ngài đi đi và hãy cẩn thận chiếc mũi,
không sẽ đập nó vào cái cổng quỉ sứ ấy đấy.
Tôi đưa tay ra sờ tìm chiếc cổng, bước vào bên trong và ghé vào nơi ở của
bác sĩ Meray, nhìn thấy bạn tôi ở đó.
-Lại một người nữa, Watson- Holmes đón tôi với một tin mới đáng sợ như
vậy. Bác sĩ Meray lặng im đứng cạnh chiếc bàn trên đó đặt một tử thi.
Michel-Pior đứng nép vào tường, trên mặt anh ta là nỗi kinh sợ lộ rõ.
-Vì Chúa, Holmes- tôi buột mồm- cần phải chặn con quái vật lại!
-Không phải mình anh cầu nguyện về điều đó, Watson ạ.
-Sở Liêm phóng Scotland có giúp đỡ gì không
-Có thể là có, Watson- bạn tôi trả lời với nét mặt rầu rĩ- Nhưng tôi có thể
giúp gì cho Sở Liêm phóng Scotland. Tôi e là không giúp đuợc gì.
Chúng tôi chia tay với bác sĩ Meray.
Ngoài phố, trong sương mù dày đặc, tôi lạnh run lên.
-Con người bất hạnh, truớc đây từng là Michel Sairx..
-Anh bị ám ảnh bởi Michel Sairx, Watson.
-Có thể là vậy- tôi bắt suy nghĩ của mình quay về với các sự kiện có thể sắp
xảy ra- Holmes, anh có bắt được thằng bé đưa con dao mổ đã bỏ chạy
không?
-Tôi đi theo nó qua mấy tiểu khu, nhưng nó thuộc đường ngang ngõ tắt
London không kém tôi, nên đã mất hút nó.
-Sau đó ngày còn lại anh làm gì, cho phép tôi hỏi.
-Ở Thư viện phố Bay.
Chúng tôi chậm chạp di chuyển trong sương mù.
-Ta đi đâu bây giờ, Holmes
-Tới Waitrepon. Tôi lập một sơ đồ Watson ạ, trên đó đánh dấu tất cả các
điểm giết người đã biết của Kẻ mổ bụng và xếp nó lên bản đồ của khu vực.
Tôi khẳng định là Kẻ mổ bụng xuất phát hành động từ một trung tâm nào