xảy ra ngày hôm qua.
-Bản chép tay đó là vật duy nhất mà tôi có, thưa ngài! Bản chép tay và sự
đặt điều quái gở đó! Sherlock Holmes không phải là không có lỗi như mọi
người. Chỉ Thượng đế giữ cho mình quyền vô tội. Sự thật bị che dấu đâu đó
trong chính bản chép tay này. Tôi cầu xin ngài hãy tìm ra nó.
Điện thoại đã bị ngắt. Enleri quăng ống nói lên giá đỡ và cáu kỉnh nhìn nó.
Đúng là thứ phát minh chó chết! Trong khi mình đang làm một chuyện tốt
lành và phải lưu tâm tới sức khỏe của ông già như vậy. Thế mà lại sinh ra
câu chuyện này nữa.
Enleri đã muốn văng tục để trút cơn giận dữ lên đầu Jhon Watson- tay đốc
tờ y học với cái thói khoái chép tiểu sử của y, nhưng sau đó anh ta thở dài
khi nhớ lại giọng nói run run của bà lão, đành lại vùi đầu vào đọc cho xong.
CHƯƠNG 10
CON HỔ Ở "THIÊN THẦN VÀ VƯƠNG
MIỆN"
-Tôi mong muốn chân thành, anh bạn thân ạ, anh hãy nhận lời xin lỗi
của tôi nhá- Những lời này của Holmes là câu mà tôi thấy dễ chịu nhất, so
với các câu khác hắn nói trong những truờng hợp tương tự. Khi đó cả hai
đã buớc ra ngoài phố và lại lách vào sương mù- Đêm hôm đó chẳng có một
chiếc xe hòm nào ở Waitrepon.
-Anh có tất cả các cơ sở để cáu kỉnh, Holmes ạ.
-Ngược lại. Tôi đã biểu lộ tính cáu bẳn không thể tha thứ. Không nên buộc
lỗi người khác về chính những sai lầm của mình. Những tin tức mà anh đã
dễ dàng đạt đuợc qua Ponli, đáng ra tôi phải tự biết từ lâu rồi mới phải.
Theo thực tế chứng tỏ thì anh làm công việc của tôi còn tốt hơn nhiều so
với chính tôi.