-Điều đó ta sẽ làm, tôi hứa với anh thế.
Chỉ biết lắc đầu, tôi theo Holmes đi qua nhà xác vào khu tế bần, nơi đây
chúng tôi gặp bác sĩ Meray đang băng bó cho một người say với đôi mắt
bầm tím, người này rõ ràng đã nhận đuợc ở tửu quán không chỉ suất rượu
mạnh mà còn nhận đuợc một trận đòn khá nặng tay.
-Michel Sarx có đây không? -Holmes hỏi.
Bác sĩ Meray kinh ngạc nhìn lên.
-Mới gần đây thôi tôi còn chưa biết các ngài định tìm ai.
-Xin lỗi ngài- Holmes ngắt lời-Thời gian không chờ đợi, thưa bác sĩ. Tôi
cần phải dẫn anh ta đi theo.
-Ngay bây giờ ư, muộn thế này?
-Đã có một số sự kiện xảy ra, thưa bác sĩ. Truớc khi trời sáng cần phải tóm
đuợc Kẻ mổ bụng. Và cũng đến lúc tính sổ với con ác thú chủ mưu của mọi
cuộc tàn sát trong khu lò mổ Waitrepon.
Bác sĩ Meray bối rối, cũng hệt như tôi.
-Tôi không hiểu. Có phải là ngài muốn nói, là Kẻ mổ bụng hành động theo
sự chỉ huy của một kẻ khác còn ác độc hơn chăng, thưa ngài?
-Với đúng nghĩa như thế. Ngài có thấy thanh tra Lestrade đâu không?
-Ông ta ở đây một giờ truớc đây. Chắc là đang lang trong sương mù gần
đâu đây thôi.
-Nếu ông ta quay lại, ngài hãy nói với ông ta rằng tôi đang ở "Thiên
thần và Vương miện"
-Nhưng tại sao ngài lại dẫn Michel Sairx đi theo?
-Để tổ chức việc đối chứng với vợ anh ta- Holmes sốt ruột-Anh ta đâu rồi?
Chúng ta đang tiêu phí thời gian quí giá.
-Ngài sẽ tìm thấy anh trong căn phòng nhỏ đằng này. Anh ta ngủ ở đó.
Chúng tôi tìm đuợc người tàn tật và Holmes thận trọng đánh thức anh ta.
Trong đôi mắt đờ đẫn của Michel không có vẻ gì hiểu biết nhưng anh ta
lạch bạch đi theo chúng tôi với vẻ tin cậy của đứa trẻ thơ.
Suơng mù dày đặc đến nỗi chúng tôi hoàn toàn chỉ biết trông vào sự định
huớng đáng kinh ngạc của Holmes. Đêm nay ở London sao mà đặc biệt ác
độc, và tôi chờ đợi việc bất kì lúc nào cũng có thể có mũi dao đâm vào