sườn mình.
Tôi bị dày vò vì nỗi tò mò và đành liều đưa ra câu hỏi:
-Tôi cho rằng anh dịnh tìm ra Andella Sairx trong quán "Thiên thần và
Vương mịên" có phải không Holmes?
-Tin là thế.
-Nhưng ta dẫn Michel đến với chị ta làm gì?
-Có thể là chị ta sẽ không chịu nói. Cuộc gặp gỡ bất ngờ với chồng có thể
sẽ cởi lưỡi cho chị ta.
-Rõ rồi- tôi nói mặc dù chưa tin tưởng lắm.
Cuối cùng vang lên tiếng nói của Holmes:
-Chỗ này, Watson, ta sẽ tìm.
Qua sương mù, khó khăn lắm mới hơi thấy đuợc chiếc cửa sổ có ánh đèn.
-Tôi muốn lên phòng trên không cho ai biết- Holmes nói.
Chúng tôi đi quanh ngôi nhà nhỏ, vừa đi vừa sờ soạng. Gió bắt đầu thổi dạt
màn suơng, Holmes bật chiếc đèn bấm mà người ta đưa cho ở Trại tế bần,
soi thấy cửa hậu, rõ ràng để chở rượu mạnh và các thùng vang vào, Holmes
đẩy cánh cửa, chúng tôi buớc vào bên trong.
-Then gài mới bị bẻ gãy- Holmes nhận xét.
Chúng tôi lén đi qua sân. Đầu tiên lọt vào nhà kho, từ đó nghe rõ tiếng ồn
của gian nhậu. Rõ ràng là không ai để ý thấy chúng tôi. Holmes nhanh
chóng tìm ra cầu thang dẫn lên tầng hai. Cả ba thận trọng leo lên và lọt vào
một đầu hành lang có ánh sáng mờ mờ.
Một dải sáng lọt ra qua chiếc cửa mở hé, rơi vào phần tất ở cổ chân tôi và
Holmes. Holmes ấn chúng tôi nép vào tuờng rồi gõ cửa, sau đó có giọng
phụ nữ hỏi ra:
-Tommi đấy à?
Tay của Sherlock Holmes như con rắn luồn vào cửa và bịt chặt lấy mồm
người phụ nữ, mặt của chị ta lúc này nằm trong bóng tối.
-Đừng kêu, thưa bà- Holmes nói thầm nhưng đầy giọng mệnh lệnh-Chúng
tôi không làm hại gì bà, chỉ hỏi ít câu thôi. Tôi là Sherlock Holmes. Tôi dẫn
chồng bà đến đây.
Tôi nghe thấy tiếng thở run rẩy.