-Còn Holmes? Anh ta đâu? Holmes không...
Rhoda hất đầu làm hiệu và tôi nhìn thấy Holmes đang ngồi ở phía bên kia
giường tôi nằm. Vẻ mặt của bạn tôi lo lắng, khá nhợt nhạt nhưng vẻ như
không việc gì, vẫn nguyên lành. Tôi thấy nhẹ người đến mức không tả
đuợc.
-Thôi, tôi phải đi đây- Rhoda nói- Anh ta quay sang Holmes nói thêm:-
Hãy theo dõi để anh ấy đừng có nói quá nhiều, ngài Holmes ạ.
Rhoda bỏ đi sau khi nói sẽ quay lại để thay băng cho tôi thêm lần nữa, và
dặn rằng không đuợc suy nghĩ hay nói năng gì cho mệt người, Nhưng dù
tôi còn đau và khó chịu, nỗi tò mò cháy bỏng không chịu cho tôi nằm yên
và ngay Holmes cũng thế, dù anh ta đang lo lắng về thể trạng của tôi. Thế
nên tôi lập tức kể lại những gì sau khi Klein dẫn Holmes và Michel đi theo
hắn.
Holmes gật gù cái đầu vẻ tán thành nhưng tôi thấy là trong lòng bạn tôi có
cuộc đấu tranh dai dẳng. Cuối cùng Holmes nói:
-Tôi sợ rằng đây là cuộc phiêu lưu cuối cùng giữa tôi và anh, bạn thân mến
ạ.
-Sao anh lại nói thế?
-Vì rằng cô vợ đáng quí của anh sẽ không bao giờ tin cậy giao anh vào đôi
tay vụng về của tôi nữa.
Holmes! - tôi luống cuống- Tôi không phải là đứa bé con.
Anh ta lắc đầu.
-Bây giờ anh cần phải ngủ đi.
-Anh thừa biết rằng tôi sẽ không ngủ đuợc, khi còn chưa biết bằng cách nào
anh thoát khỏi tay thằng Klein. Trong mơ tôi toàn nhìn thấy anh bị chém
nát bét..
Tôi rùng mình, còn Holmes đặt tay lên tay tôi với sự biểu lộ tình cảm hiếm
hoi ít thấy ở bạn tôi.
-Xuất hiện cơ hội giải thoát khi cầu thang bắt đầu bốc cháy- Holmes nói-
Khi đưa chúng tôi xuống dưới nhà, Klein còn loanh quanh bố trí, giao việc
cho người của hắn, như thể hắn muốn rời bỏ nơi hang ổ này. Hoảng hốt khi
thấy có sự cố ở tầng trên, hắn định chạy lên xem sao, nhưng không thể lôi