tôi cùng Michel đi theo một cách dễ dàng. Hắn đã hướng nòng súng vào tôi
với quyết định tiêu diệt thì bỗng các đụn lửa rơi xuống ầm ầm. Klein và tên
đồng bọn chết trong đám cháy, dưới đống đổ sập của tầng trên- Nó sụp
xuống chỉ trong khoảng khắc vì ngôi nhà toàn là dầm gỗ thông. "Thiên thần
và Vương miện" bây giờ chỉ còn là đống tro tàn.
-Nhưng anh, Holmes, làm sao mà thoát đuợc?
Holmes mỉm cười và nhún vai.
-Không lúc nào tôi nghi ngờ khả năng tự tháo dây trói của mình- bạn tôi
nói- Chính anh cũng biết rằng tôi làm chuyện đó rất nhẹ nhàng khéo léo.
Thứ duy nhất tôi thiếu lúc đó là một vài giây lơ đãng của thằng Klein. Đám
cháy đã tạo ra cho tôi mấy giây quí hóa ấy. Tiếc là tôi không cứu đuợc
Michel Sairx. Vẻ như anh ta vui mừng đón nhận ngọn lửa và cái chết- anh
chàng bất hạnh đã chống lại khi thấy tôi cố lôi anh ta ra ngoài. Thực chất
thì chính Michel tự lao mình vào lửa.
-Có lẽ đó là lối thoát tốt nhất đối với anh ta chăng?- Tôi lẩm bẩm- Còn con
quái vật đểu cáng ấy, thằng Jack mổ bụng thì sao?
Đôi mắt xám của Holmes phủ màn suơng buồn bã. Vẻ như suy nghĩ lúc này
của bạn tôi đang ở tận đâu đó xa xôi.
-Công tuớc Risa? Anh định nói người ấy phải không?. Cũng chết. Và tôi tin
rằng đó cũng là nguyện vọng của ông ta, giống như người em tàn tật.
-Rất tự nhiên. Hắn ta coi cái chết trong ngọn lửa còn hơn thòng lọng của
đao phủ.
Tư tuởng của Holmes tiếp tục bay lượn ở chốn xa xôi. Mãi sau anh ta mới
nói, khẽ và trang trọng:
-Watson, chúng ta cần kính trọng quyết định của con người đáng quý..
-Đáng quý?! Chắc là anh nói đùa? A, tôi hiểu rồi. Anh muốn nói về giai
đoạn tỉnh táo trong nhận thức của hắn. Còn ông bố hắn, Công tuớc Sairx?
Holmes gục đầu xuống ngực.
-Công tuớc cũng tự kết liễu đời mình.
-Hừ, rõ ràng rồi. Ông ta không thể chịu đựng nổi nỗi kinh hoàng khi người
ta vạch mặt con trai truởng của mình. Anh làm thế nào mà biết điều đó,
Holmes ?