Bỗng dưng vang lên tiếng buớc chân trên cầu thang rồi ùa vào phòng
khoảng chín muời chú bé rách ruới nhất của đuờng phố London. Đó là đội
quân có một không hai của Holmes, gồm toàn những chú bé lang thang mà
anh bạn tôi lúc thì gọi là "Bót cảnh sát phố Baker", lúc lại gọi "Đội quân
gián tiếp", lúc thì "Đội dân binh phố Baker".
-Nghi..êm!- Holmes ra lệnh cho các chú bé đang xô đẩy nhau để đứng
thành hàng, ưỡn các bộ mặt nhỏ nhếch nhác, rõ ràng chúng coi đấy là tư thế
của "Đội Danh dự Hoàng gia".
-Thế nào, tìm thấy rồi à?
-Vâng, thưa ngài, đã tìm thấy- Một chú bé trong "Đội dân binh" đáp lời.
-Tôi tìm thấy, thưa ngài!- một chú bé khác ngắt lời, phô chiếc mồm sứt sẹo
có ba chiếc răng cửa đi chơi chỗ khác.
-Rất tốt!- Holmes nói nghiêm nghị- nhưng chúng ta hành động như một
đơn vị thống nhất. Không có vinh quang nào riêng cho cá nhân. Tất cả giúp
mọi người và mọi người giúp mình.
-Chính thế, thưa ngài- dàn đồng ca đáp lời.
-Báo cáo đi.
-Nó ở Waitrepon.
-Ra thế...
-Phố Grayt Hippton, gần chỗ chéo nhau. Phố ở đấy hẹp lắm, thưa ngài.
-Rất tốt- Holmes nhắc lại- Đây, tiền thưởng của các chú. Giờ thì buớc đều,
buớc. Sau khi mỗi chú nhận một đồng si-linh, bọn chúng vui vẻ chạy rầm
rập xuống duới theo cầu thang.
Holmes moi khỏi ống điếu mẩu thuốc chưa cháy hết
-Tình hình của Walter ra sao rồi?
Cuộc sống của hắn giờ ổn lắm. Gia nhập quân đội. Lá thư gần nhất tôi nhận
đuợc mang dấu bưu điện châu Phi.
-Một cậu chàng thông minh đấy, tôi còn nhớ thế.
-Các cậu ấy đều vậy. Số lượng các ông mãnh này ở London không giảm đi.
Nhưng tôi cần thu thập ít tin tức. Ta đi đi.
Không cần phải có tài năng gì đặc biệt để đoán ra chúng tôi sẽ đi đâu, và tôi
không ngạc nhiên khi cả hai dừng lại truớc cửa kính của hiệu cầm đồ phố