Grayt Hipton, khu Waitrepon. Phố này quả thực là hẹp, hai bên là các ngôi
nhà cao. Khi chúng tôi lại gần, mặt trời rọi một vạch dài trên cửa kính bày
hàng, nơi có hàng chữ "Dudley Bek cho vay".
Holmes chỉ vào các vật bày ở tủ kính.
-Chiếc hộp đặt ở chỗ kia, Watson. Anh có thấy mặt trời rọi vào chỗ nào
không?
Tôi chỉ còn biết gật đầu. Mặc dù đã quen với sự chuẩn xác không bao giờ
sai trong các suy đoán của Holmes, nhưng mỗi một chứng cớ của bạn tôi
đưa ra, đều làm cho tôi kinh ngạc.
Một người đàn ông trung tuổi béo lẳn tiếp chúng tôi trong hiệu cầm đồ.
Khuôn mặt ông ta đuợc tô điểm bằng bộ ria nhuộm tõe ra hai bên. Dudley
Bek là một nhà buôn gốc Đức mặc dù định đóng vai một cựu chiến binh.
-Tôi có thể phục vụ các qúy ngài bằng gì ạ?- Ông ta hỏi với giọng lơ lớ. Tôi
cho rằng chúng tôi ở bậc cao hơn khá nhiều, so với thang bậc các khách
hàng thường xuyên của ông ta, và chủ hiệu cầm đồ đang hy vọng nhận
đuợc một vật cầm giá trị. Thậm chí ông ta còn dập gót giày và ưỡn người
lên.
-Mới đây người ta tặng tôi một bộ đồ mổ mua từ cửa hàng của ông.
Cặp mắt lồi bé nhỏ của Bek bắt đầu lấp lánh.
-Nhưng thiếu một dụng cụ, mà tôi muốn có đuợc một bộ đầy đủ. Liệu chỗ
ông có các dụng cụ mổ khác để chúng tôi có thể chọn cho đủ đuợc chăng?
-Tôi e rằng không giúp gì đuợc ngài- Chủ tiệm cầm đồ rõ ràng là vỡ mộng.
-Ông còn nhớ bộ đồ mổ mà tôi nói không, theo hóa đơn này?
-Sao lại không. Họ mới mua tuần lễ truớc. Những vật loại này chỗ tôi ít gặp
lắm. Nhưng bộ đồ vốn đầy đủ khi một người đàn bà mua nó. Chi ta nói với
các ngài rằng một dụng cụ bị thiếu à?
-Tôi cũng không nhớ- Holmes nói với giọng chểnh mảng- Thật không hay
là lúc này ông không giúp chúng tôi đuợc gì. Đi cả một quãng đường xa
như vậy! Chuyện đó thật chẳng hay gì, ông Bek.
Holmes làm ra vẻ bực mình.
-Xin thông cảm thưa ngài,- chủ tiệm nói- sao tôi lại phải có trách nhiệm với
việc xảy ra sau khi hàng đã bán đi, thưa ngài.