-Quả là thế. Chúc ông chủ mạnh khỏe - Holmes nói trịnh trọng- Ông hết
sức lịch thiệp và đáng mến.
Khi chúng tôi ra khỏi tiệm Holmes khẽ cuời.
-Tay Dudley Bek này thuộc dạng phải biết cách mới giao tiếp đuợc. Thận
trọng trong dò hỏi thì có thể lôi hắn đi đâu cũng đuợc. Còn nói năng lung
tung thì đẩy hắn ta dịch ra một gang cũng khó.
-Tôi cảm thấy hắn ta sẵn sàng giúp ta mọi việc.
-Chính vậy, nhưng chỉ cần tỏ ra đôi chút dò hỏi theo kiểu điều tra của cảnh
sát, thì thậm chí hỏi hắn bây giờ mấy giờ, hắn cũng không trả lời đâu.
-Lý thuyết của anh, Holmes ạ, cho việc thiếu con dao mổ là một cử chỉ
tuợng trưng, đã đuợc khẳng định.
-Có thể thế, mặc dù nó chẳng mang ý nghĩa gì lớn. Giờ thì rõ ràng phải đến
thăm tiếp khu trú ngụ Montangoo và tiểu thư Xenli Janger. Tôi cho rằng
anh đã có ý niệm về hai nhân vật mà ta vừa tìm phải không?
-Tất nhiên, người gửi bán bộ đồ mổ đang ở tình cảnh khốn quẫn.
-Có thể lắm Watson, mặc dù không phải là không còn điều gì đáng tranh
luận.
-Thế thì bà ta đem cầm nó làm gì?
-Tôi thiên về ý nghĩ là bà ta đem cầm hộ một người khác. Hộ một người
không thể hoặc không muốn xuất hiện ở tiệm cầm đò. Bộ đồ mổ là thứ vị
tất đã là của một phụ nữ. Mà anh nói gì về người đã mua nó nào?
-Chúng ta chưa biết gì về chị ta, ngoài điều mặt người này bị vết thương
làm hỏng. Sẽ ra sao nhỉ nếu như chị ta là nạn nhân của "Kẻ mổ bụng", đã
thoát chết bằng cách kì diệu nào đó?
-Khổng lồ đấy, Watson! Một giả thuyết tuyệt vời, tuy nhiên tôi lưu tâm đến
một chi tiết khác có liên quan đến mấy sự kiện. Anh có nhớ không, tay chủ
tiệm cầm đồ gọi người đã mua hộp đồ mổ là một người đàn bà, còn hắn gọi
người gửi đồ với vẻ trọng vọng, gần như đối với một công nương. Vậy nên
chúng ta có cơ sở để nghĩ rằng tiểu thư Xenli Janger thuộc lớp người để
người khác phải trọng vọng mình.
-Tất nhiên rồi, Holmes. Nói thẳng ra thì kết luận này tôi không nghĩ đến.
-Người đàn bà đã mua hộp đồ mổ thuộc vào tầng lớp thấp hơn, điều này