không còn gì phải hồ nghi. Có thể còn là một ả gái điếm. Các cô nàng bất
hạnh này đầy rẫy ở khu ấy- Holmes nói.
Đường Montagoo nằm không xa tiệm cầm đồ là bao- duới hai chục phút đi
bộ. Chúng tôi qua một khu phố ngắn nối Predi-Kort với Omxtet-Xerkook,
nơi chen chúc rất nhiều người London cùng khổ. Tôi và Holmes ngoặt sang
lộ Montagoo, vừa đi được mấy buớc thì Holmes dừng lại.
-Hừm, cái gì thế kia?
Theo hướng nhìn của anh tôi thấy một tấm biển treo duới một cổng vòm đá
cũ, trên đó có hai chữ "Nhà Xác". Tôi không cho mình là người có cảm
giác tinh tế đặc biệt, nhưng nhìn vào chiếc cổng tối tăm gần giống như một
đuờng hầm, tôi lại rơi vào trạng thái ức chế như lúc đứng truớc lâu đài của
công tuớc Sairx.
-Đây không là chỗ trú ngụ cho ai cả, Holmes ạ- Tôi nói- ngoài chuyện có
tay nào đó nghĩ ra việc gọi đây là nơi cư ngụ của người chết.
-Ta không vội đưa ra kết luận, khi chính mắt chưa nhìn thấy- Holmes đáp
rồi mở toang cánh cổng dẫn vào chiếc sân rải đá cuội.
-Nơi đây, không còn gì phải nghi ngờ, mang hơi hướng của chết chóc- tôi
nói.
-Ngoài ra còn là cái chết mới xảy ra gần đây thôi, Watson ạ. Nếu không thì
anh bạn Lestrade của chúng ta biết làm gì ở đây?
Sâu trong sân có hai người đàn ông đang mải chuyện trò. Holmes nhận ra
một người trong số đó nhanh hơn tôi. Đó quả thực là thanh tra Lestrade của
Sở Liêm phóng Scotland, giờ nom càng gày guộc và giống một con chồn
hơn truớc đây, hồi mà tôi thường gặp ông ta. Lestrade quay lại khi nghe
tiếng buớc chân của chúng tôi.
-Ngài Sherlock Holmes! Các ngài làm gì ở đó?
-Rất thú vị đuợc gặp ngài, Lestrade!- Holmes thốt ra với nụ cười chào hỏi-
thật yên lòng vì Sở Liêm phóng Scoland nhất thiết đều có mặt ở nơi có nạn
nhân của bọn tội phạm.
-Nói độc địa vậy để làm gì?- Lestrade càu nhàu.
-Lại lên cơn bực rồi, ngài thanh tra kính mến! Rõ là có chuyện gì thụi vào
lưng ngài phải không?