Holmes nhún vai
-Tôi nghĩ là ông không liên can gì- Holmes nói vẻ vô tư lự- nhưng bực
mình ở chỗ đã mất bao nhiêu thời gian vô ích.
-Nhưng thưa ngài, nếu ngài dò hỏi lại cô gái bất hạnh đã mua bộ dụng cụ..
-Bất hạnh? Tôi không hiểu..
Giọng nghiêm khắc của Holmes làm chủ tiệm kinh hãi. Như một thương
gia thực sự, ông ta muốn chiều lòng khách.
-Xin tha lỗi, thưa ngài. Tôi thấy rất thương người phụ nữ ấy. Thực tế là tôi
đã nhượng lại cho chị ta bộ đồ mổ với giá hết sức phải chăng. Khuôn mặt
tàn tật kinh khủng của chị ta đến giờ còn làm tôi thấy sợ.
-A, hiểu rồi- Holmes lầm bầm. Anh bạn tôi đã quay về với vẻ hy vọng bỗng
bừng sáng trên mặt. Tôi chợt nảy ra ý này. Tôi có thể liên hệ với nguời đã
bán hộp đồ mổ cho ông đuợc không nhỉ?
-Chưa chắc lắm, thưa ngài. Chuyện đó lâu rồi.
-Lâu thế nào?
-Tôi phải soát lại sổ chứng từ đã ạ.
Ông ta lôi sổ gốc ở duới ngăn bàn ra và chăm chỉ lật từng tờ.
-Đây, tìm thấy rồi. Gần như đến bốn tháng truớc đây. Thời gian trôi nhanh
thật!
-Quả thế - Holmes tán đồng với vẻ khô khan- ông có ghi tên và địa chỉ của
quí ngài ấy không?
-Đấy không phải ngài mà là một tiểu thư, thưa ngài.
Tôi và Holmes liếc nhìn nhau.
-Rõ rồi, Holmes nói. Nhưng thậm chí dù đã qua bốn tháng có lẽ cũng cứ
thử liên hệ xem. Hãy nói giùm tên bà ta cho tôi, ông chủ.
Chủ tiệm nhìn vào sổ gốc
-Janger- cô Xenli Janger.
-Còn địa chỉ?
-Ngụ tại lộ Montangoo.
Một khu trú ngụ lạ lùng. Tôi nhận xét.
-Vâng, thưa ngài. Đó là trung tâm của khu Waitrepon. Khu vực nguy hiểm
trong những ngày này.