tôi như về một Giám đốc của trại Tế bần, nằm bên cạnh khu Nhà Xác này.
Nó cho tôi nhiều khả năng để phục vụ nhân loại: cho những kẻ bất hạnh,
những con người đuợc đưa tới đây trong hoàn cảnh không còn ai cứu giúp.
-Ta vào công việc đi- Lestrade ngắt lời ông ta rồi mở toang cánh cửa truớc
mặt chúng tôi.
Mùi chua của phê-non xộc vào mũi, thứ mùi mà tôi đã quá quen thuộc khi
phục vụ trong quân đội Hoàng gia tại Ấn Độ. Căn phòng mà họ đưa tôi và
Holmes vào giống như một hành lang rộng. Dọc theo hai bên tuờng giăng
ra những chiếc bệ, trên đó kê các bàn gỗ thô kệch. Gần như nửa số bàn này
có các thân thể đặt bất động tại đó, phủ trên bằng vải liệm. Lestrade đưa
chúng tôi vào một góc sâu của gian nhà, nơi đó còn một bệ nữa khá cao,
với chiếc bàn thô kê bên trên, đỡ một tử thi.
-Edna Champien- viên thanh tra cau có thốt ra- nạn nhân mới của thằng đồ
tể đó- Ông ta hất chiếc khăn liệm.
Sherlock Holmes là người không biết sợ nhất khi nói đến các vụ tội phạm,
nhưng ngay cả trên mặt bạn tôi cũng hiện ra nét nhăn nhó của niềm thương
cảm. Còn tôi, phải thừa nhận là dù đã quen với nhiều cái chết nhưng tôi
cũng thấy đau đớn. Cô gái đã bị giết một cách độc ác và tàn bạo như một
con vật ở lò sát sinh.
Thật kinh ngạc khi tôi thấy nét thương xót trên mặt Holmes chuyển thành
sự vỡ mộng hoàn toàn.
-Mặt không bị sẹo- anh ta lẩm bẩm như thể lấy làm tiếc điều gì đó.
-Kẻ mổ bụng không phá hỏng mặt của nạn nhân- Lestrade nói.
Holmes trở lại nét mặt lạnh lùng thường lệ và dáng vẻ tập trung. Anh ta
cũng đã đạt đuợc kết quả trong việc xem xét hiện vật đã đuợc giải phẫu sẵn
do bàn tay của hung thủ. Holmes động vào tay tôi.
- Hãy chú ý đến sự khéo léo của công việc thô bạo này, Watson. Điều đó
khẳng định những gì mà chúng ta đọc đuợc ở các báo. Hắn có phong cách
riêng đấy.
Thanh tra Lestrade cau có:
-"Các vụ phẫu thuật" của Kẻ mổ bụng không luôn luôn giống nhau đâu. Rõ
ràng cái đó phụ thuộc vào thời gian giành cho hắn đuợc lâu hay chóng.