Trong một vài truờng hợp, hắn không kịp hủy hoại thân hình nạn nhân, nếu
như có ai đó cản trở công việc quỷ Xa-tăng của hắn.
-Tôi đành phải bỏ một số khái niệm bề ngoài đã bắt đầu thành hình-
Holmes nói gần như với mình hơn là nói với chúng tôi- thằng điên, kẻ bạo
dâm nhưng rất chi li, cẩn thận đến mức chuẩn xác.
-Có nghĩa là ngài công nhận Sở Liêm phóng Scotland không phải chỉ bận
bịu công chuyện với mấy thằng đần độn.
-Không nghi ngờ gì điều đó, và tôi cũng sẽ rất sung suớng đuợc giúp đỡ các
ngài, bất kì chuyện gì trong phạm vi có thể của mình.
Nghe mấy lời ấy Lestrade mở to mắt. Từ xưa đến nay ông ta chưa bao giờ
nghe thấy Sherlock Holmes chịu giảm nhỏ tài năng của mình. Viên cảnh sát
định tìm một câu đáp lại thích hợp, nhưng rõ ràng sự ngạc nhiên của ông ta
quá lớn đến mức không tìm ra lời nói.
Tuy vậy viên thanh tra cũng kịp định thần để nói ra lời yêu cầu thường lệ:
-Nếu như ngài gặp may và tìm đuợc tên hung thủ..
-Tôi không tìm hú họa, Lestrade- Holmes nói- Các ngài cứ tin rằng tất cả
mọi cành nguyệt quế sẽ thuộc về Sở Liêm phóng Scotland.
Sherlock Holmes ngừng một tẹo rồi buồn bã nói thêm:
- Nếu như công chuyện tiến được đến đó (!)
Sau đó anh bạn tôi quay sang bác sĩ Meray.
-Ngài cho phép chúng tôi xem qua trại Tế bần của ngài không, thưa bác sĩ?
Bác sĩ Meray cúi mình
-Hết sức vinh dự, thưa ngài Holmes.
Lúc đó cửa chợt mở ra và xuất hiện một sinh vật què quặt với một chân kéo
lê. Làm tôi chấn động hơn cả là cái nhìn không sinh khí của người này. Nét
mặt trơ, sệ xuống, cái mồm nửa hé nói lên trí não đần độn của hắn. Với
dáng đi lệt sệt sinh vật này lại gần bệ, leo lên nó và nhìn dò hỏi vào bác sĩ
Meray, ông này đang cười với hắn như người ta cuời với đứa trẻ thơ.
-À, Pior, anh có thể phủ thi thể đi.
Trên bộ mặt không có tư duy cũng thấp thoáng ý chiều lòng bác sĩ. Bất giác
tôi có ý nghĩ so sánh người này, với con chó trung thành mà chủ nó vừa ra
mệnh lệnh. Sau đấy bác sĩ Meray ra hiệu và chúng tôi rời bệ tử thi.