Tấm rèm che cửa vào phòng ngủ nữ đóng kín, nhưng cửa vào phòng nam
đang mở và thấy rõ mấy chiếc giuờng sắt đôi, đang có đám người rách rưới
thảm hại ngủ trên đó.
Trong căn phòng truớc buồng ngoại trú có ba bệnh nhân chờ đợi, trong đó
có một người dàn ông to lớn, hình thù như một con vật và bẩn thỉu như vừa
trong ống khói chui ra. Hắn ta ngồi, cau có nhìn chằm chằm vào cô gái xinh
đẹp đang băng cho mình. Một chân hắn đặt lên chiếc ghế dài thấp và cô gái
vừa mới băng xong. Cô ta nhỏm dậy, hất mớ tóc đen xõa truớc mặt sang
bên.
-Ông ta bị mảnh kính cứa đứt chân rất sâu- cô gái nói với bác sĩ Meray.
-Xenli, các ngài đây là Sherlock Holmes và bạn đồng nghiệp của ngài, bác
sĩ Watson. Xin các ngài cho phép tôi được giới thiệu- đây là cô Xenli
Janger, cháu họ tôi và là người giúp việc không ai thay thế đuợc. Tôi không
biết sẽ xoay xở ra sao nếu không có cô ấy ở đây.
Xenli Janger chìa bàn tay thanh thanh cho từng người trong chúng tôi
-Tôi đuợc nghe danh các quí ngài từ truớc đây nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ
là mình sẽ đuợc làm quen với các bậc danh tiếng như hai ngài.
-Tiểu thư đã quá lời khen chúng tôi- Holmes nói vài lời.
Phong độ của cô gái làm tôi hết sức quí mến và tôi nghiêng mình thi lễ.
Bác sĩ Meray nói:
-Tôi đi đây, Xenli. Liệu cô có thể chỉ cho ngài Holmes và bác sĩ Watson
khắp khu trú ngụ này đuợc không. Có thể là các ngài ấy muốn xem phòng
trực và nhà ăn đấy.
Bác sĩ Meray vội vã huớng về phía nhà xác, còn chúng tôi bắt đầu đi theo
cô Janger nhưng chưa đuợc mấy buớc thì Holmes bất ngờ cất tiếng:
-Chúng tôi có ít thời gian, tiểu thư Janger ạ. Có lẽ ta để cuộc tham quan vào
lần sau thì hơn. Hôm nay chúng tôi đến đây đơn thuần là về nghiệp vụ thôi.
Rõ ràng cô gái không thấy ngạc nhiên
-Tôi hiểu ạ, thưa ngài Holmes. Liệu tôi có thể giúp đuợc gì không, thưa hai
ngài?
Có lẽ có đấy. Một thời gian về truớc tiểu thư có cầm một bộ đồ mổ ở tiệm
cầm đồ đường Grayt Hippton. Tiểu thư còn nhớ không?