để anh ta lại đó, như một người đàn bà không chồng bỏ rơi các đứa con sơ
sinh. Bác sĩ Meray khám kĩ và phát hiện là truớc đây anh ta đã bị chấn
thương nặng, bị đánh đập như một con vật. Các vết thương trên đầu đã lành
nhưng trí thông minh bị suy sụp, không thể phục hồi. Anh ta trở thành một
sinh vật vô hại và rất muốn mình có ích cho ai đó, nên đã tự mình làm đuợc
chiếc giường. Tất nhiên chúng tôi cũng không ai nghĩ đến việc gửi anh ta
về thế giới cũ, nơi không có chỗ cho anh ta.
-Còn bộ đồ mổ ?
-Anh ta có một gói quần áo nhỏ. Hộp đồ mổ đuợc nhét ở trong đó, đó là vật
có giá trị duy nhất của Pior.
-Anh ta kể gì về mình, tiểu thư?
-Chẳng kể gì cả. Anh ta nói năng vất vả lắm, từng từ rời rạc. Cũng khó mà
luận ra.
-Nhưng anh ta tên là Pior à?
Cô gái cuời, má cô hơi hồng lên khiến cô càng đẹp.
-Tôi mạnh dạn đặt tên cho anh ta như vậy. Tất cả quần áo trong gói đều
mang nhãn hiệu Pháp, tôi tìm thấy một chiếc mùi- xoa màu, trên đó có thêu
mấy chữ Pháp. Chỉ vì thế chứ không vì lí do nào khác mà tôi gọi anh ta là
Pior, mặc dù tôi tin anh ta không phải là người Pháp.
-Việc tiểu thư đưa cầm bộ đồ mổ diễn ra như thế nào?- Holmes hỏi.
-Rất đơn giản. Như tôi đã nói với các ngài, Pior thực tế không có thứ gì mà
tiền nong của chúng tôi chi dùng cho khu tập thể này rất hạn chế. Chúng tôi
không có khả năng cung cấp cho Pior những thứ cần thiết, thế nên tôi nghĩ
tới bộ đồ mổ. Vật này rõ ràng là có giá trị mà anh ta chẳng thể dùng nó vào
việc gì. Tôi giải thích cho anh ta về ý định ấy và thật kinh ngạc là anh ta gật
đầu với vẻ tán thành - thiếu nữ cuời- Điều khó nhất là bắt Pior nhận số tiền
tôi mang về, anh ta muốn đưa nó cho quĩ chung của ký túc xá.
-Có nghĩa là anh ta còn có khả năng cảm nhận, ít nhất cũng là cảm giác biết
ơn.
-Điều ấy quả thực là thế- Xenli Janger đáp- Còn bây giờ, thưa ngài, có lẽ
ngài trả lời cho câu hỏi của tôi. Tại sao ngài lại lưu tâm đến bộ đồ mổ, thưa
ngài?