lát sau đôi mắt ấy đã trầm xuống và trạng thái Xenli thay đổi hẳn.
-Ngài đã nghe tin chưa, thưa Công tuớc? Lại một vụ nữa.
Công tuớc buồn bã gật đầu.
-Chẳng lẽ chuyện đó không bao giờ kết thúc đuợc ư? Ngài Holmes, ngài
không quyết định đem tài năng của ngài vào cuộc truy tầm Kẻ mổ bụng hay
sao?
-Chúng ta sẽ xem các sự kiện phát triển ra sao- Holmes nói ngắt đoạn-
Chúng tôi đã lấy của tiểu thư nhiều thời gian, tiểu thư Xenli. Tôi hy vọng là
chúng ta còn đuợc gặp nhau.
Tôi và Holmes nghiêng mình thi lễ rồi đi ra cửa.
Chiều đã buông và các ngọn đèn đuờng thưa thớt của khu Waitrepon nhấp
nháy trên các đuờng phố không nguời qua lại. Trời tối xuống rất mau, màn
đêm từng phút một bao trùm lên tất cả.
Tôi dựng cổ áo khoác:
-Holmes ạ, thú nhận là một chén trà nóng bên lò suởi..
-Cẩn thận, Watson- Holmes bật kêu lên, tỏ rõ phản ứng nhanh hơn so với
tôi. Nửa phút sau đó hai chúng tôi phải gạt đỡ một cách tuyệt vọng với ba
tên côn đồ, vừa lao ra ở một chiếc sân tối và công kích vào bọn tôi.
Tôi thấy con dao loáng lên và một tên trong bọn quát :" Chúng bay quần
với thằng cao kều!" Sau đó tôi còn lại một đấu một với tên thứ ba, nhưng
như thế cũng quá đủ vì trong tay thằng này có con dao găm. Cách tấn công
ác hiểm tỏ rõ ý định cuối cùng của nó. May là tôi đã kịp xoay người đột
ngột để đối phó, tuy thế cây gậy nhỏ bị văng khỏi tay. Thằng này chắc hẳn
đã thọc đuợc dao vào người đối thủ, nếu như trong lúc vội vã, định đánh
quị ngay đối phương nó không bị truợt chân ngã ép vào tôi, tay hoa lên
loạng choạng. Bằng phản xạ bản năng, tôi thúc đầu gối vào mặt hắn. Thậm
chí tôi thấy đau ở đùi và gối vì cú thúc mạnh, còn thằng côn đồ hộc lên,
loạng choạng buớc lùi lại. Máu mũi nó tuôn ra xối xả.
Holmes giữ nguyên đuợc cả cây gậy lẫn sự bình tĩnh. Bằng khóe mắt tôi
thấy động tác phòng ngự đầu tiên của Holmes. Sử dụng cây ba-toong như
thanh gươm anh ta quật vào tên côn đồ đứng gần mình, khiến nó rú lên và
lăn quay ra đất.