Tôi không nhìn thấy gì thêm vì đối thủ của tôi lại công kích. Chúng tôi
chộp sống chộp chết lấy nhau và cùng lăn ra bãi đá cuội. Đứa nhận phần
thanh toán tôi là một tên bợm to, khỏe nên mặc dù tôi cố sức nện hắn bằng
tay, mà con dao của hắn cứ mỗi lúc một gần mãi vào họng tôi.
Tôi đã sẵn sàng gửi linh hồn cho đấng Sáng tạo thì cây ba toong của
Holmes phang xuống tên khốn kiếp. Mắt hắn trợn nguợc, còn tôi vất vả hất
đuợc nó ra và quỳ gối để nhổm dậy. Ngay lúc đó một trong hai tên đối đầu
với Holmes gào lên vì đau và tức tối: "Chạy thôi Batch! Bọn này vâm
lắm!" Chúng vội vàng nâng thằng thứ ba lên và cả lũ biến nhanh vào bóng
tối.
Holmes khom gối cúi xuống tôi.
-Watson, cậu nguyên lành hả? Nó không chích cậu bằng dao phải không?
-Tớ không bị vết xầy nào, Holmes ạ- tôi nói để bạn mình yên tâm.
-Nếu như chúng làm cậu bị thương thì không bao giờ tớ tha thứ cho mình
vì chuyện đó.
-Còn cậu sao, bô lão?
-Chỉ hơi đau ở cẳng chân- giúp tôi đứng lên xong, Holmes cau có nói thêm:
-Tôi là thằng ngốc thực sự.. Đã không chờ đợi cuộc công kích hơn mọi thứ.
Tính chất của vụ việc thay đổi nhanh thật.
-Đừng tự trách mình làm gì. Làm sao mà biết trước được.
-Nghề nghiệp của mình bao gồm ở việc phải biết đuợc tất cả.
-Cậu đã nhanh chóng định cách xử lý đến mức bọn chúng phải đâm đầu
chạy, mặc dù mọi lợi thế đều ở phía chúng.
Nhưng Holmes không tiếp nhận các câu an ủi của tôi.
-Cần phải xoay hướng nhanh mới đúng, Watson- bạn tôi nói- Thôi ta đi đi.
Mình sẽ thuê một chiếc xe ngựa hòm để họ đưa ta về với bếp lò và chén trà
nóng, thứ mà anh đang mong ước.
Vừa lúc đó chiếc xe ngựa hòm hiện ra và chúng tôi nhanh nhẹn dừng nó lại.
Trên đuờng xe quay về phố Baker, Holmes bảo tôi:
-Thật hay khi biết đứa nào đã cử chúng đi.
-Rõ ràng là có tên muốn nhìn thấy bọn mình ở dạng các xác chết- tôi đáp.
-Nhưng kẻ thù của chúng ta, dù dó là thằng nào, đã chọn bọn thuộc hạ khá