-Nói thực là con không biêt. Làm việc suốt đêm.
-Thế mà anh còn đòi tôi phải nghỉ. Anh ạ, sao anh không đến đây nghỉ cùng
bố anh?
-Không thể đuợc. Con cần phải viết cho xong cuốn sách. Hơn nữa ngày
hôm qua Grant Ame lại ghé vào đây, hắn nốc cạn tất cả dự trữ của con rồi
để lại một phong bì lớn.
-Cái gì? Phong bì gì?- Thanh tra Kuin hỏi, linh hoạt hẳn lên.
Enleri kể cho ông nghe.
Viên thanh tra phì một tiếng:
-Chúng phịa ra các điều nhảm nhí gì đấy. Có kẻ nào đó muốn dắt mũi anh
đấy. Anh đã đọc hết rồi à?
-Được mấy chương. Cần phải nói rằng nó đuợc viết khá đấy. Hấp dẫn.
Nhưng bỗng dưng con như sáng ra điều gì và lại ngồi vào máy chữ. Bố
định dùng ngày hôm nay như thế nào?
Bố sẽ tắm nắng ở cái bãi tắm chết toi ấy, Enleri ạ. Bố chán ghê chán gớm
nơi đây rồi! Con trai ạ! Cho phép bố quay về nhà thôi.
-Bố đừng nghĩ đến chuyện đó- Enleri nói- cứ tắm nắng đi bố ạ. Bố có biết
rằng chính bố có khi cũng muốn đọc cho xong bản ghi chép chưa công bố
của Sherlock Holmes không nào?
Trong giọng nói của thanh tra Kuin vang lên nét tinh quái:
-Nghe này, đấy cũng là ý định của bố, con trai ạ. Bố sẽ gọi điện đến hãng
Hàng không đặt vé vào chuyến nào cũng đuợc. Bố có thể bay ngay về
New- York.
-Không cần phải thế. Con sẽ gửi bản ghi chép đến cho bố bằng đuờng bưu
điện.
-Quẳng nó đi cho quỉ- Thanh tra Kuin phát bẳn.
-Thôi nhá, bố- Enleri nói- bố đừng quên đeo kính bảo vệ khi tắm nắng nhé,
và hãy ăn hết những gì người ta bày ra bàn cho bố.
Enleri treo ống nói, không để cho ông bố đáp lời. Anh ta nhìn lên chiếc
đồng hồ treo tuờng, nó cũng mang cái vẻ diễu cợt hệt như chiếc máy chữ.
Thám tử danh tiếng đi vào nhà tắm, đứng duới vòi hoa sen rồi quay ra trong
bộ đồ ngủ. Khi vào buồng, việcđầu tiên của Enleri là để kênh máy điện