-Có một người nào đó gửi nó lại cho tôi.
Mắt cô gái mở to:
-Có nghĩa là có ai đó đã mua nó?
-Vâng. Liệu tiểu thư có nhận định gì về chuyện ai có thể làm điều ấy
không?
-Không ạ- cô gái ngẫm nghĩ một lát, sau đó cô nói:- Ở đây không nhất thiết
phải có mối liên quan gì. Tôi muốn nói rằng có thể ai đó đã nhìn thấy bộ đồ
mổ và đã mua nó vì giá hạ.
-Khi hộp đồ mổ vào tay tôi thì thiếu một thứ.
-Lạ lùng thật! Có chuyện gì xảy ra với nó đuợc ạ?
-Hộp đó vẫn đầy đủ khi tiểu thư gửi nó ở hiệu à?
-Vâng.
-Xin cám ơn, tiểu thư Janger.
Lúc đó của vào phòng mở toang và một người đàn ông buớc vào.
-Đại nhân!- Holmes thốt ra- Đuờng của chúng ta lại gặp nhau rồi!
Công tuớc Risa Sairx. Đó chính là ông ta, cũng ngạc nhiên không kém gì
chúng tôi. Thậm chí có thể nói rằng ông ta hoàn toàn bối rối. Sự im lặng lây
cả sang Xenli Janger.
-Các ngài quen nhau?
-Chúng tôi có vinh dự đuợc làm quen nhau mới vào ngày hôm qua- Holmes
nói- tại dinh thự của Công tuớc Sairx.
Cuối cùng thì Công tuớc Risa cũng làm chủ đuợc ngôn ngữ, quay sang
Holmes ông ta nói:
-Tôi có nhiều nguyên nhân để có mặt tại đây hơn là hai ngài. Tôi thường
bận bịu ở đây nhiều thời gian.
-Công tuớc Risa là vị thiên thần của chúng tôi- Xenli nói một cách hân
hoan- ngài ban phát hào phóng tiền của và thời gian đến mức khu trú ngụ
này cũng thuộc về ngài ngang mức thuộc về chúng tôi. Vị tất chúng tôi dã
toàn vẹn đuợc nếu như không có sự giúp đỡ của ngài.
Công tước Risa đỏ bừng mặt:
-Tiểu thư đã nói quá lời, thưa tiểu thư qúy mến.
Cô gái dịu dàng chạm vào tay công tuớc. Đôi mắt cô sáng lên. Nhưng chỉ