rằng, khó mà xác định đuợc việc anh dựa trên hành động cụ thể nào, để giải
thích kết quả phân tích. Tuy nhiên sự ghê sợ tự nhiên theo linh tính của
anh, có thể còn giá trị hơn bất kì logic nào của chúng tôi.
-Ý kiến của anh, tất nhiên đáng đuợc lưu tâm- Holmes nói.
Tuy vậy tôi có cảm tưởng, là cả anh cả em đều không đặt ý nghĩa gì to lớn
vào các phát biểu của tôi, mà chỉ do hai người muốn làm tôi dễ chịu mà
thôi.
Mycroft nặng nhọc đứng lên với thân hình nặng nề.
-Chú cần phải thu thập tư liệu nhiều hơn nữa, Sherlock ạ.
Holmes xiết chặt hai bàn tay.
Tôi có ý nghĩ rằng, trong suốt cuộc gặp gỡ kéo dài với Mycroft, em ông ta
không giống với Sherlock Holmes năng động, tự tin vào mình mà tôi đã
biết. Tôi bắt đầu suy nghĩ để tìm nguyên nhân của nó thì bỗng nghe thấy
Mycroft khẽ nói:
-Anh biết chuyện gì là căn nguyên sự lề mề đắn đo của chú. Chú cần chấm
dứt chuyện đó. Chú quá chủ quan trong việc này.
-Tôi không hiểu anh nói về chuyện gì- Holmes nói khá lạnh lùng.
-Năm tội ác quái đản nhất của thế kỉ đã xảy ra mà có thể số lượng đó còn
tăng lên. Nếu như chú bắt tay vào việc này sớm hơn, thì đã có thể ngăn
chặn một số vụ trong đó. Đấy là điều chú đang day dứt. Ý thức về lỗi lầm
có thể làm cùn cả trí thông minh lớn lao nhất chăng nữa.
Holmes không có gì để phản bác. Bạn tôi gật đầu một cách sốt ruột và nói:
-Ta đi thôi, Watson. Trò chơi đã bắt đầu, chúng ta cần phải lùa đuợc con
thú.
-Mà là thú tinh ranh đấy-Mycroft nói với sự thận trọng rõ ràng.
Sau đó ông ta còn nói thêm:
-Sherlock, hãy tìm người phụ nữ mặt sẹo. Đồng thời cũng tìm một mắt xích
còn thiếu của chú- vợ của Michel Sairx, cô nàng làm cái nghề tồi tệ. Điều
đó nói lên gì nhỉ?
Holmes cáu kỉnh nhìn ông anh:
-Anh quả thực nghĩ rằng tôi đã mất khả năng tư duy rồi à, Mycroft? Tất
nhiên đó có nghĩa là anh nói, chỉ về một người đàn bà mà thôi.