"chiến dịch"
Tôi quyết dịnh đến quán Thiên thần và Vuơng miện" duới dạng một
tay chơi, với tính toán không để mình khác biệt với các khách London
quen biết của tửu quán này. Thế nên tôi vội vã về nhà mình, chui vào bộ
quần áo chơi bời buổi tối, nó đuợc thêm vào chiếc áo choàng với chiếc mũ
lễ. Nhìn vào trong guơng tôi thấy mình có phần còn dũng mãnh hơn dự
kiến. Sau khi nhét vào túi một khẩu súng ngắn nạp đạn sẵn, tôi buớc ra phố,
ngăn một cỗ xe ngựa và bảo chở tới Thiên thần và Vuơng miện"...
Holmes còn chưa thấy xuất hiện.
Đây là một nơi đáng tởm. Một căn phòng dài trần thấp, đầy các quầng phá
hoại của vô số các ngọn đèn dầu hỏa. Khói thuốc lá cuộn thành từng đám
như các dám mây trước cơn giông. Sau những chiếc bàn thô kệch tụ tập
mọi đám ăn nhậu khác nhau. Các thủy thủ Ấn Độ lên bờ từ vô số các tàu
vận tải đang đậu lúc nhúc trên dòng Thames, mang các bộ mặt kín đáo của
người phương Đông, dân Thụy Điển và châu Phi, rồi đám dân châu Âu xài
xạc. Chưa nói tới những hạng người Anh khác nhau, tất cả bọn họ đang
khát khao tận hưởng khoái lạc ở các nơi ăn chơi thô thiển của một thành
phố lớn.
Trang điểm cho tửu quán này còn là các vật thể giống cái, với mọi lứa tuổi
và tính cách. Phần đông trong số này có bộ dạng khá thảm hại- xài xạc và
hư đốn. Chỉ một số ít, non tuổi nhất, mới bắt đầu vào nghề là còn giữ đuợc
ít nhiều tính hấp dẫn nào đó. Một trong các cô như vậy lại gần, khi tôi vừa
chọn đuợc chiếc bàn nhỏ chưa có khách và bắt đầu đưa mắt nhìn ngắm đám
người ăn nhậu. Đó là một cô gái phấn son lòe loẹt, tuy chưa hoàn toàn
truởng thành nhưng phong thái thô tục đã dán lên chiếc nhãn khó lòng tẩy
bỏ.
-Xin chào anh yêu. Anh có gọi cho một cô gái cốc gin và món nhắm gì
không?
Tôi đã định từ chối vinh dự đó, nhưng tay hầu bàn người Anh đứng cạnh đã
gọi với vào trong : "Gin và món nhắm cho một công nương nhá!" rồi bắt
đầu lách vào quầy ruợu. Rõ ràng là hắn ta đuợc một phần tiền mà các nàng
ở đây yêu cầu khách bao.