vòng ở đó.
-Tuyệt lắm, Holmes! Nếu như tôi giữ đuợc vai trò..
-Không, không, Watson thân mến. Anh sẽ không tới đấy. Từ bấy đến nay
tôi vẫn còn run với ý nghĩ là anh đã gần cái chết biết bao do lỗi của tôi.
-Nghe này, Holmes...
-Việc đó đã đuợc quyết định không có kháng biện- hắn nói kiên quyết- Tôi
không có tí nguyện vọng nào, về việc phải báo một tin buồn cho người vợ
đáng yêu của anh, khi chị ấy quay về.
-Tôi cảm thấy là mình hành động cũng không đến nỗi tồi- tôi cay cú phản
đối.
-Không có gì phải nghi ngờ. Không có anh thì tôi đã nằm ở chiếc giuờng
giành cho kẻ tàn phế của bác sĩ Meray! Nhưng dẫu sao chuyện đó cũng
không biện bạch đuợc, cho việc lần thứ hai dám liều lĩnh tước bỏ khả năng
an toàn của anh. Trong lúc tôi vắng mặt ngày hôm nay- mà tôi có nhiều
việc lắm- thì anh nên dành một phần thời gian cho các thí nghiệm y học của
anh đi, mong là thế.
-Mọi chuyện với các thí nghiệm của tôi đều đâu vào đấy cả. Người thay thế
tôi rất thạo việc và am hiểu.
-Vậy thì tôi có thể đề nghị anh tới buổi hòa nhạc hay đọc một cuốn truyện
thú vị..
-Tôi hoàn toàn ở trạng thái tự mình chọn việc- tôi nói khá lạnh lùng.
-Không nghi ngờ gì, Watson- hắn nói. Nhưng thôi vậy, tôi còn phải đi đây.
Xin hứa là khi quay về sẽ đưa anh vào cuộc.
Hắn ta đi còn tôi tiếp tục cơn nóng máu, không thua gì chén trà nghi ngút
khói của bà Hudson đưa vào.
Quyết định vi phạm điều cấm đoán của Holmes không chín muồi ngay
trong tôi, nhưng truớc khi chén xong bữa sáng thì nó đã hình thành rõ nét.
Tôi bỏ suốt ngày vào việc đọc các cuốn chuyên khảo cứu đáng tò mò trong
tủ sách của Holmes, về khả năng sử dụng ong để chuẩn bị cho việc mưu
sát, đạt đuợc bằng cách làm nhiễm độc mật, hoăc dùng cả đàn công kích
vào nạn nhân. Tác phẩm này ẩn danh, nhưng tôi nhận ra phong thái cô đọng
của Sherlock Holmes. Lúc trời nhá nhem tối thì tôi bắt đầu chuẩn bị cho