thoáng qua.
Giờ đây thì tôi hiểu rằng, sự lạnh lùng trong quan hệ bạn bè của Michel đối
với tôi, đúng là bắt đầu từ ngày đó. Nó diễn ra chậm chạp nếu tính bằng
ngày giờ, nhưng cũng đủ nhanh tính từ ngày Michel kể về cô gái đó với tôi,
cho đến buổi sáng anh ta đóng gói đồ đạc trong nhà ở tập thể,. và báo với
tôi rằng đã kết hôn với người phụ nữ ấy.
-Ngài có lẽ đã phật ý, thưa ngài- tôi xen vào.
-Phật ý- đó chưa phải là từ cần diễn đạt. Tôi đã bị chấn động! Khi tôi bình
tĩnh lại được và cố gắng khuyên nhủ, thì anh ta hộc lên rằng tôi đừng can
thiệp vào công việc của người khác và bỏ đi- Sự tiếc nuối chân thành hiện
rõ trong đôi mắt xanh lam của vị khách trẻ tuổi.
-Ngài không gặp anh ta nữa?- Holmes hỏi khẽ.
-Tôi định tìm gặp và chỉ thoáng thấy Michel hai lần. Ít ngày sau anh ta bị
xóa tên khỏi danh sách sinh viên ở truờng đại học. Tôi biết điều đó và
quyết định tìm anh ta bằng được, và phát hiện thấy Michel sống trong một
căn nhà tồi tàn không thể tưởng tượng nổi bên bờ sông Shel. Thấy anh ta có
một mình, nhưng tôi cho là người vợ cũng cùng sống ở đó.
Michel nửa say nửa tỉnh, tiếp tôi khá thù địch. Đấy là một người đã hoàn
toàn khác, tôi thậm chí không biết bắt đầu câu chuyện ra sao, nên đặt một
ít tiền ra bàn rồi rời đi. Hai tuần sau đó tôi gặp anh ta ngoài phố, gần
Sorbonne, trông anh ta như một con thú, một linh hồn phiêu bạt đang thả
lỏng theo đường dốc suy tàn. Tuy thế anh ta vẫn giữ được thái độ bất cần,
thách thức như trước. Lúc tôi thử ngăn lại để nói chuyện Michel đã giật ra
rồi lủi đi nơi khác.
-Thế là, theo như tôi hiểu, anh chưa lần nào nhìn thấy người vợ của
Michel?
-Chưa thấy. Nhưng có nghe tin đồn đại về người phụ nữ ấy. Người ta thầm
thì là chị ta có một gã đồng lõa, mà chị ta vẫn ăn ở với hắn cả trước và sau
khi đã lấy chồng. Tuy thế tôi không có tin tức chi tiết gì về các chuyện đó.
Vị khách im lặng như đang suy ngẫm về số phận bi thảm của bạn mình.
Sau đó anh ta ngẩng đầu, lại nói, giọng càng hồi hộp hơn: Tôi nghĩ rằng
người ta đã đánh lừa Michel trong cuộc hôn nhân khốc hại này, và anh ta