không hề nhận thức rõ về việc mình đã làm ô nhục tên tuổi của ông cha ra
sao.
-Cả tôi cũng nghĩ thế- Holmes nói- Tôi có thể làm ngài yên lòng với ý nghĩ
đó. Mới đây có một bộ đồ mổ lọt vào tay tôi.- bộ đồ mổ của Michel- Khi
xem xét kĩ, tôi nhận thấy gia huy khắc trên đó đã đuợc cạo tẩy kĩ và nằm
dưới một lần nhung lót đỏ.
Đôi mắt của Wentuort mở to.
-Anh ta đã bắt buộc phải bán bộ đồ mổ của mình!
-Tôi muốn gạch dưới ý này- Holmes tiếp tục-Việc tự mình che dấu gia huy
chứng tỏ rằng Michel không muốn làm ô nhục thanh danh gia đình, mà
chính là muốn giữ gìn, để nó khỏi trộn lẫn vào một số việc nhục nhã, tuồng
như anh ta đã mắc vào.
-Tôi không thể chịu đựng nổi, khi bố anh ta không chịu tin vào điều đó.
Nhưng bây giờ thưa ngài, tôi đã kể cho ngài nghe tất cả những gì tôi biết và
đang nóng ruột mong được nghe ngài nói.
Holmes vẻ như lưỡng lự. Anh đứng khỏi ghế và đi lại trong phòng với
những buớc nhanh. Sau đó bạn tôi dừng lại.
-Ngài không còn có thể làm đuợc gì cho Michel nữa, thưa ngài- Holmes
nói.
-Nhưng ngài đã thỏa thuận là..
-Một thời gian sau khi ngài nhìn thấy Michel, anh ta đã gặp một trường hợp
bất hạnh. Hiện nay anh ta không còn gì hơn là một thân thể đã mất trí khôn,
thưa ngài Wentuort. Anh ta không nhớ quá khứ của mình và rõ ràng là trí
nhớ không bao giờ có thể quay lại với Michel. Tuy thế người ta có quan
tâm tới anh ta…Như tôi đã nói… ngài bây giờ không thể làm đuợc gì cho
anh ta nữa. Tôi nói thật lòng vì muốn tránh cho ngài khỏi các dằn vặt về
sau.
Vị khách đến từ Paris sầm đôi mắt nhìn xuống sàn nhà, trong khi suy nghĩ
về lời khuyên của Holmes. Tôi thấy vui khi anh ta thở dài cất tiếng nói:
-Thôi được, thưa ngài Holmes. Trong truờng hợp như vậy câu hỏi của tôi
coi như xóa bỏ-Vị khách đứng lên và đưa tay ra- Nhưng có lúc nào đó tôi
có thể làm được điều gì xin cứ liên hệ với tôi, thưa hai ngài!