-Tôi e rằng giờ thì chưa có gì để khoe với anh- cô cười- Điều gì dẫn anh
đến với miền nhà quê trống trải của New- Rosena này thế nhỉ?
-Tôi.. tình cờ đi ngang qua thôi. Lần trước tôi mới chỉ kịp chào chị “hello”
ở nhà chị Lita buổi hôm ấy thôi mà.
-Tôi cũng tình cờ lạc vào đó. Rồi cũng bỏ đi ngay.
-Tôi để ý thấy chị không bơi với mọi người.
-Chẳng lẽ thế thật ư, anh Grant! Lời khen thú vị quá nhỉ. Phần đông người
ta để ý nhìn các cô gái lúc họ đang tắm cơ đấy. Anh uống chút gì nhá?
-Giá có trà và đá thì tốt. (Chẳng hiểu sao anh chàng quên tịt món Wisky!)
- Ôi, thực thế ư? Có ngay đây.
Lúc quay lại đưa trà, cô gái ngồi lên chiếc ghế thấp kê ngoài trời, ngượng
ngập gập chéo đôi chân dài. Không hiểu sao cử chỉ đó làm chàng Grant
thấy cảm động -Tôi đang cố nhớ xem đã bao nhiêu lần đuợc gặp chị. Lần
đầu tiên là trên bãi trượt tuyết, đúng không nào?
-Trong chừng mực tôi nhớ được thì đúng vậy.
-Chúng mình đuợc Oily Hart giới thiệu với nhau.
-Tôi nhớ, vì đã làm gẫy thanh trượt trong lúc tụt xuống. Nhưng làm sao mà
anh có thể nhớ đuợc tôi, khi sau anh là cả một hậu cung như thế?
-Tôi chả đến nỗi nông nổi như vậy- Anh chàng có vẻ phật ý.
-Không đâu, tôi chỉ muốn nói là rất vui vì anh đã nhớ được tôi như vậy.
Anh chưa bao giờ nói..
-Mong chị hãy làm ơn, Rachell.
-Gì cơ anh?
-Tôi.. tôi..
-Tôi đang tự hỏi anh đến đây làm gì?
- Xin thề là tôi không nhớ đuợc lí do đâu.
-Em cuộc là anh sẽ nhớ ra nếu như anh muốn- cô có vẻ rầu rĩ- Anh cố gắng
lên xem nào.
-Chờ tí đã.. à, tôi muốn hỏi chị có đặt chiếc phong bì bằng giấy thô lên đệm
chiếc xe “Jaguar” của tôi vào buổi tối hôm ở nhà Lita không. Nhưng cho
cái phong bì ấy đi với quỉ thôi. Rachell.. Em ..ưng điều gì nhất nhỉ?
-Em không có dạng ham thích nào thường xuyên. Luôn luôn là các cuộc