-Ngài có thể tin ở chúng tôi.
Lúc vị khách trẻ tuổi rời đi, Holmes còn đứng lặng im một lúc nhìn anh ta
đang đi xa dần qua khuôn cửa sổ. Cuối cùng bạn tôi lên tiếng nói, nhưng
khẽ dến nỗi tôi khó khăn mới nhận ra được từng lời.
-Chúng ta càng nghĩ nhầm bao nhiêu, Watson ạ, thì người bạn chân chính
càng làm ta xấu hổ bấy nhiêu.
-Anh nói gì, Holmes?
-Thế. Một ý nghĩ thoáng qua!..
Đúng lúc đó dưới nhà lại có chuông gọi, sau đó vang lên tiếng buớc chân
và cửa phòng của chúng tôi mở toang ra. Trên ngưỡng xuất hiện một thằng
nhóc gày gò.
-Ai trong hai vị là ngài Sherlock Holmes?- Ông nhóc này hỏi.
Sau khi được trả lời, nhân viên đưa thư này chìa cho Holmes một gói giấy
nhỏ, rồi ba chân bốn cẳng chạy đi.
Holmes giở gói giấy.
-Con dao mổ còn thiếu! -Tôi buột mồm.
PHÁI VIÊN CỦA ENLERI
LẠI BẮT TAY TÌM KIẾM
-Rachell?
Cô gái ngoái nhìn qua vai.
-Grant? Anh Grant Ame?
-Vâng, tôi quyết định ghé vào- Chàng loăng quăng đẹp trai nói.
Rachell Hegher mặc quần Jean với chiếc áo dệt bó sát vào người. Cô gái có
cặp chân dài với thân hình thon thả, tròn trịa. Đôi môi đầy đặn, mũi hênh
hếch, còn cặp mắt thì có màu khác thường. Chàng thám tử tập sự Grant
thấy cô gái lúc này bỗng như Đức bà Madona tình cờ lạc vào vườn hồng.
Cô bạn mới quen có dáng vẻ hoàn toàn khác với lần gặp trước- Grant nghĩ
thế và chỉ vào các bông hoa cô đang tỉa tót:
-Tôi không biết được là chị có thể trồng hoa đẹp đến thế này.