Khả cười khẩy:
- Tôi dạy làm sao được học sinh của cô.
- Vẫn biết, bác dạy đại học nên chỉ dám phiền bác in ít thôi. Gọi là kèm cặp
thêm cho các em vài tiết.
- Cảm ơn cô và ông bí thư xã. Vốn liếng của tôi bây giờ không phải là chữ
nghĩa nữa mà là gạch. Cô hiểu không, tôi bây giờ là thợ đốt lò gạch.
Cô giáo Vân năn nỉ:
- Bác Khả ạ, trong đám học sinh, con cháu họ Trịnh nhà mình nhiều lắm.
Khả đứng dậy, cười toanh toách:
- Học nhiều cũng đến như tôi là cùng. Cô Vân lấy chồng đi. Cô cưới tôi sẽ
đến mừng. Còn dạy thêm, thư thư đã nhé, cứ bảo ông bí thư thế. Khả này
còn lo vực kinh tế gia đình đã. Cá nhân có mạnh, cộng đồng mới tươm. Thế
nhé!
9- Cánh đồng- Ngày.
Giữa cánh đồng. Khu lò gạch ngổn ngang.
Gạch mộc rải đầy sân. Gạch đã đốt xếp thành kiêu.
Chiếc xe trâu đỗ trên con đường mương thủy lợi.
Người đánh xe bé choắt:
- Gạch này thì tôi vái. Bở bùng bục, có xây chuồng lợn cũng không xong.
Đoạn gã đánh xe đi. Thằng Khảm mắt gườm gườm cũng nhảy phắt lên xe.
Còn mình Khả chán nản:
- Sạch bách, cả vốn lẫn lãi. Mẹ kiếp.
Đúng lúc ấy Khê là em rể Khả, chủ nhiệm hợp tác xã làng Nhô đến. Khê
đon đả: