IX - Đêm
24
Tôi quay về, theo sảnh sáng leo lắt lên cầu thang êm như ru, lén lút vào
phòng. Trong phòng tôi ngồi vào ghế, đèn đã tắt, vẫn nguyên áo đỏ, móc
khuy gài đủ. Người ta chỉ suy nghĩ sáng sủa khi mặc đủ quần áo.
Cái tôi cần là phối cảnh. Ảo giác về chiều sâu, có được nhờ bố cục,
những hình dạng xếp đặt trên mặt phẳng. Phối cảnh cực kỳ cần thiết. Bằng
không sẽ chỉ có hai chiều. Bằng không người ta sẽ sống áp mặt bẹp gí vào
tường, mọi thứ bày trên tiền cảnh to đùng, toàn tiểu tiết, cận cảnh, tóc tai,
thớ sợi ga giường, từng phân tử mặt. Da trở thành địa đồ, một sơ đồ vô tích
sự, chi chít đường ngang dọc tí xíu chẳng đi tới đâu. Bằng không người ta
sẽ sống trong khoảnh khắc hiện tại. Là nơi tôi không muốn ở.
Nhưng là nơi tôi đang ở, chẳng cách nào thoát được. Thời gian đánh bẫy,
tôi kẹt bên trong. Tôi phải quên đi cái tên bí mật cũng như toàn bộ những gì
đã có. Tên tôi giờ là Offred, và nơi tôi sống là đây.
Sống trong hiện tại, khai thác triệt để đi, đấy là tất cả những gì cô còn
lại.
Đến lúc kiểm kê rồi.
Tôi ba mươi ba tuổi. Tóc màu nâu. Cao một mét bảy nếu đi chân không.
Tôi không nhớ nổi trước mình trông ra sao. Tôi có buồng trứng còn hoạt
động. Tôi còn một lượt này.
Nhưng có điều đã thay đổi, bây giờ, đêm nay. Hoàn cảnh đã khác.
Tôi có thể đòi hỏi gì đó. Chắc không nhiều, nhưng cũng là gì đó.
Đàn ông chỉ là khí cụ giao phối, dì Lydia bảo, thế thôi không hơn. Họ chỉ
muốn có mỗi điều. Các cô phải tập thao túng họ, vì lợi ích chính mình. Phải
nắm lấy mũi họ mà dắt họ; đây là hình ảnh ví von thôi. Tự nhiên vốn thế.
Chúa bày ra thế. Đời là như vậy.