Nhưng súng thì không, ngay họ cũng không giao súng vào tay được. Súng
là của riêng đám gác, là các Thiên sứ được cẩn trọng chọn ra. Đám gác
không được vào trong ngôi trường trừ khi được triệu, còn chúng tôi không
được phép ra, trừ những chuyến đi dạo hai lần mỗi ngày, theo hàng đôi
vòng quanh sân bóng đá, đã rào lại bằng lưới mắt cáo chăng thép gai. Bên
ngoài các Thiên sứ đứng, xây lưng lại. Họ gây ra nỗi sợ hãi, và nhen cả
những nỗi khác trong chúng tôi. Giá mà họ quay nhìn. Giá mà chúng tôi nói
được với họ. Có thể trao đổi gì đó, chúng tôi hình dung, xác lập một thỏa
thuận, một cuộc mua đi bán lại, chúng tôi vẫn còn thân thể mình. Mơ tưởng
của chúng tôi là thế.
Chúng tôi đã học cách thầm thì gần như không ra tiếng. Trong bóng lờ mờ
chúng tôi có thể đưa tay ra, khi các dì không để ý, chạm vào nhau qua
khoảng trống giữa các giường. Chúng tôi học cách đọc lời trên môi nhau,
má áp sát giường, nằm nghiêng sang bên, nhìn miệng nhau mấp máy. Bằng
cách ấy những cái tên được truyền đi, từ giường này qua giường khác.
Alma. Janine. Dolores. Moira. June.