Thế. Ngoài những điểm đó, đây cũng giống như phòng khách ở trường đại
học, dành cho thứ khách tầm xoàng nhất; hay một phòng trọ, thời xưa, cho
các quý bà trong hoàn cảnh sa sút. Như là chúng tôi bây giờ đây. Hoàn cảnh
sa sút cả rồi, ấy là với ai vẫn còn hoàn cảnh.
Nhưng mà ghế, nắng, và hoa: không nên chối. Tôi còn sống, tôi sống, tôi hít
thở, tôi duỗi bàn tay, xòe rộng, vươn vào ánh nắng. Nơi tôi ở không phải
nhà tù, mà là một đặc ân, dì Lydia bảo vậy, trung thành với công thức hoặc-
hoặc của mình.
Chuông báo giờ đang reo. Ở đây giờ báo bằng chuông, như tu viện ngày
xưa. Cũng như tu viện, gương chẳng có mấy.
Tôi đứng lên khỏi ghế, bước chân vào nắng, trong đôi giày đỏ, đế bằng, để
bảo vệ cột sống chứ không phải để nhảy. Đôi găng đỏ nằm trên giường. Tôi
nhặt lên, đi vào tay, từng ngón một. Mọi thứ trừ đôi cánh hai bên mặt tôi
đều đỏ: màu của máu, dấu hiệu của bọn tôi. Váy phồng chấm mắt cá, nịt
bụng phẳng cao đến ngực, tay dài trùm kín. Cả đôi cánh trắng cũng là hàng
đặc dụng: để chúng tôi không thấy được, nhưng cũng không bị thấy. Tôi
mặc đồ đỏ không đẹp, không hợp gì tôi. Tôi nhặt giỏ hàng lên, khoác vào
cánh tay.
Cánh cửa phòng này – không phải phòng tôi, tôi không nói phòng tôi –
không khóa. Nói cho đúng là không đóng được. Tôi ra hành lang đánh
bóng, giữa có thảm dài, màu hồng pha xám. Như lối mòn xuyên rừng, như
thảm nhung cho nguyên thủ, nó đưa đường tôi đi.
Tấm thảm ngoặt góc đi xuống cầu thang trước và tôi xuống theo, trượt tay
theo tay vịn, xưa từng là cây, đốn xuống vào một thế kỷ xưa hơn, đã cọ đến
bóng nhoáng. Victorian hậu kỳ, nhà cho cả gia đình, một gia đình lớn, giàu
có. Sảnh có cây đồng hồ ông nội, sẻn ra từng tí thời giờ, tiếp là cửa dẫn đến
phòng nghỉ chính dáng dấp mẹ hiền, phảng phất màu xác thịt. Một phòng
nghỉ chưa bao giờ tôi được ngồi hay nằm nghỉ, chỉ quỳ hoặc đứng. Ở đầu