Thi thoảng tôi có nghe lỏm ngoài cánh cửa đóng kín, một việc ngày xưa tôi
không đời nào làm. Tôi không nghe lâu, bởi không muốn bị bắt quả tang.
Tuy nhiên, có lần tôi nghe Rita nói với Cora, chị sẽ không cho phép mình
thấp kém tới mức ấy.
Ai thèm hỏi chị? Cora nói. Mà nữa, chị sẽ làm gì, trong trường hợp ấy?
Tới khu Kiều dân, Rita nói. Họ được quyền chọn.
Với đám Phế nữ, cùng chịu chết đói và Chúa biết những gỉ những gì nữa ư?
Cora nói. Thôi xin chị.
Họ đang lột vỏ đậu; sau lần cửa đóng gần kín tôi vẫn nghe thấy tiếng những
hạt đậu cứng rơi leng keng vào bát sắt. Tôi nghe tiếng Rita, làu nhàu hoặc
thở hắt, phản đối hay đồng tình.
Sao đi nữa, họ làm thế cũng chỉ vì chúng mình, Cora nói, hoặc ít ra họ bảo
vậy. Nếu tôi không thắt rồi, biết đâu chẳng đến lượt tôi, ấy là giá sử tôi trẻ
lại mười năm. Không tệ đến thế đâu. Ít ra đâu có gì gọi là nặng nhọc.
Thà nó còn hơn tôi, Rita nói, và tôi đẩy cửa. Trên mặt họ hiện cùng cái vẻ
của mọi đàn bà mải cuộc ngồi lê nghĩ đối tượng chắc đã nghe thấy: lúng
túng, nhưng cũng có vẻ tự vệ, quyền của họ đấy chứ. Hôm đó, Cora tử tế
với tôi hơn, Rita cáu kỉnh hơn mọi bận.
Hôm nay, kệ cho Rita mặt kín bưng, môi mím chặt, tôi vẫn muốn ở lại đây,
trong bếp này. Cora có thể sẽ vào, từ ngóc ngách nào đó trong nhà, mang
theo bình dầu chanh và giẻ, và Rita sẽ pha cà phê – trong nhà các Chủ soái
vẫn còn có cà phê ra cà phê, và chúng tôi sẽ ngồi quanh bàn bếp của Rita,
cũng chẳng phải của Rita, giống như bàn của tôi chẳng phải của tôi, và cùng
nói chuyện, về nhức nhối và đau đớn, bệnh tật, bàn chân, cái lưng, mọi thứ
trò tai quái cơ thể ưa nghĩ ra, như đám trẻ ngỗ nghịch. Chúng tôi sẽ gật gật
đầu điểm nhịp cho lời những người kia, tỏ dấu rằng vâng, chúng tôi cũng
qua hết mọi thứ đó. Chúng tôi sẽ bày cho nhau phương thuốc và đua nhau
kể những khốn khổ thể xác; sẽ than phiền khẽ khàng, điệu thứ, u sầu như bồ
câu trên máng đầu hồi. Tôi hiểu chị sao mà, chúng tôi bảo vậy. Hoặc có khi,
một lối nói kỳ cục đôi lúc vẫn nghe thấy, ở miệng người già: Tôi nghe ra chị